Ngủ

216 20 0
                                    


Mashihito vừa tỉnh dậy đã không thấy mẹ mình đâu, cậu bé lên năm lờ mờ lăn lộn trong mớ chăn bông khi trời chỉ vừa hé sáng. Đêm qua cậu cùng mẹ mình đã ôm nhau ngủ rất say, mẹ cậu ru cậu ngủ chỉ trong chốc lát

- Dậy đi nhóc, tiếng cửa phòng khẽ mở và một bàn tay mảnh khảnh khẽ lay bả vai nhỏ bé

- Nee – chan, haha – ue đâu rồi, giọng mũi đặc nghẹt cho thấy đứa trẻ đáng yêu sẽ đồng ý dậy sớm, bằng chứng là như một con sâu lười tròn trĩnh, cậu bé đào sâu xuống ổ chăn bông mềm mại

- Haha – ue đang đi ngắm hoa rồi, chichi – ue đang ở với người, Shimoki mềm giọng vì sự xinh xắn khó cưỡng của đứa em bé bỏng

- Vậy, nằm với em đi, bàn tay trắng múp thịt giơ lên từ giữa ổ kén, năm ngón tay hết nắm rồi lại mở giữa không trung kêu gọi

- Được rồi, Shimoki phì cười rồi khẽ nhấc khối chăn mềm có cả Mashihito ở bên trong sang một bên, nằm vào giữa chỗ trống ấy

- Sao sớm thế này mà chị đã ở đây rồi, cậu bé nhỏ sát lại người của chị mình, vòng tay non nớt bám chặt lấy người Shimoki

- Chị đã ở đây từ đêm hôm qua rồi, khi Mashi và haha – ue đang ngủ đấy, cô thơm lên mái đầu tơ mềm ngay dưới cằm mình, để mùi hương sữa ngọt của em làm dịu đi cơn buồn ngủ buổi sớm

- Ừm, tiếng đáp dài thườn thượt cũng đủ để Shimoki hiểu rằng thằng bé đã lại ngủ, mặc kệ rồi siết lấy nhóc con, chính mình cũng rơi vào giấc ngủ

___


- Sao mãi mà bọn trẻ vẫn chưa ra nhỉ, Rin nhắc thầm

- Ngủ cả rồi, Sesshomaru đứng cạnh bên đáp, cuộc trò chuyện nhỏ bên trong gian phòng đằng kia hắn nghe đủ cả, chỉ cảm thấy hai đứa trẻ rất đáng yêu, ngoài ra cũng không có ý định ngăn chúng ngủ

Rin đã dậy từ rất sớm để chờ hoa nở, cô ngồi chờ gần một canh đồng hồ trước khóm hoa nhỏ xíu này. Sesshomaru vốn đã chẳng ngủ thì cũng ra bên ngoài cùng cô chờ đợi, hai người họ cứ ngồi như vậy cho đến khi Shimoki thức giấc

- Sao con lại ở đây, Rin cảm thấy bối rối tột độ

- Con đến vào đêm qua, khi người và Mashihito đã ngủ, nếu hai người khồn ngủ sớm như vậy thì chắc cũng đã biết là con đến, Shimoki sụt sịt mũi vì lạnh

- Akitaru đâu rồi, sao lại chỉ có mình con vậy, Rin hỏi tiếp

- Anh ấy có việc đi từ hai hôm trước, nên con đã về lại tòa thành, cô con gái ngồi len vào giữa cha mẹ mình

- Hai người không thấy lạnh sao, Shimoki xoa xoa hai cánh tay của mình, thậm chí mặt trời còn chưa lên và bầu trời lúc này không khác gì với màu của lọ nồi là mấy, bình mình-cũng-không-hẳn vào mùa xuân thật sự rất rất lạnh

Sesshomaru cũng không nói gì, chỉ quấn lấy hai mẹ con bằng khối lông dày ấm, Shimoki mỉm cười dễ chịu

Được một lát sau nữa thì những đóa hoa đầu tiên cũng bắt đầu nở, Shimoki có cảm giác rằng có lẽ Mashihito đã thức nên muốn vào gọi em mình cùng dậy xem, nên lập tức chạy vào

Nhân duyên vạn kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ