Sesshomaru biết rằng Shimoki vẫn chưa hề rời khỏi tòa thành dù chỉ là nửa bước. Lần theo âm vang của nhịp chân gấp gáp, hắn biết con mình đang đi đến nơi có thể tìm thấy vũ khí của mình, dẫu sao cũng là một chiến binh từ bé, hắn không ngăn cản làm gì. Tuy vậy, sức lực chưa trở về, ít nhất là trong nửa canh giờ nữa, hắn không muốn con mình mạo hiểm, vì vậy mà hắn nên giải quyết tên này sớm thì vẫn hơn
Bộc Toái Nha đã ở khá xa hắn hiện giờ, chắn giữ hắn và bảo kiếm của mình là một tên điểu yêu đang quác mắt nhìn. Thật sự, hắn không rõ bắt nguồn của Shintaro là từ loài chim nào, nhưng rõ ràng, với cái ánh nhìn kiểu đó, cũng chẳng cao quý gì cho cam
Hắn nhận ra có điều không ổn, giờ thì hắn mới để suy nghĩ mình đi xa chiến trận một chút. Hắn tự nhủ khi quay về lại đến nơi này, việc đầu tiên cần làm kiểm tra là sự an toàn của hai cô gái. Nhưng khi đặt chân đến căn phòng mà hắn đã để họ lại, nước mắt của Shimoki đã khiến hắn xao lãng đôi chút. Hắn không thể tìm được bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cô ở bên trong tòa thành
Mùi máu nồng nặc cùng chướng khí dày đặc thật sự đã hạn chế các giác quan của hắn đến mức tối đa. Không có mẩu nào ở tòa thành miền Tây nói rằng cô đã bị hãm hại, nhưng không có nghĩa là cô sẽ an toàn khi rời khỏi nơi đây cả. Hắn càng lúc càng phải nhanh hơn
Nhận ra điều gì đó đã làm xao lãng Sesshomaru và cũng không tốn quá nhiều thời gian trước khi Shintaro suy đoán ra được lý do
- Tìm kiếm Phu nhân của mình à, Sesshomaru, hắn cười giọng giễu cợt, còn là hắn giễu cợt ai thì vẫn chưa rõ. Là Sesshomaru, người ngẩn đi cả buổi khi không thể tìm thấy bóng dáng của người thương, hay là cười chính bản thân mình, người thương chỉ trong tầm mắt, nhưng lại chẳng còn hơi sức để lưu luyến hắn nữa rồi
Sesshomaru quay lại trạng thái tập trung của mình, hắn đơn thuần cho rằng Shintaro đang tự ngạo mạn, bởi hắn đã bỏ qua tia nhìn chua xót của Shintaro hướng đến thân thể ở gần bức vách mỏng đã úa màu đỏ tươi
- Xuống địa ngục mà tìm nhé, Sesshomaru đứng tại vi trí mà nhìn về phía Shintaro đang cật lực chạy về phía mình, thanh kiếm được vắt trên hai tay, ánh mắt hừng hực tia lửa cháy, Sesshomaru thật sự ước là ánh mắt mình có thể ít băng giá hơn, thì vậy mới có thể bị thứ đốm sang nhỏ kia làm tan chảy được. Nhưng thật sự, không thể
Ngón tay móng vuốt sắc nhọn khẽ vẽ một đường trên không trung, một sợi dây ánh vàng lập tức hiện ra, bao bọc lấy Điểu yêu đang lên cơn khát mồi
Dừng mọi động thái tấn công của mình, Shintaro trân trân nhìn vào mảnh giáp đứt lìa khỏi cánh tay và bả vai hắn, vừa rồi đã có chuyện gì diễn ra. Sesshomaru thậm chí còn không nhích chân mình dù chỉ một lần. Thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí của Shintaro là một dải lụa mỏng còn hơn lưỡi kiếm khẽ sượt qua người hắn, đâu đây còn có thể ngửi thấy mùi máu tươi chảy quanh thân
Sesshomaru khẽ nhíu mày, một đường cắt của hắn đã làm rơi mảnh khăn quấn ở cổ Shintaro, lọt vào bên trong sắc vàng sâu thẳm, Sesshomaru dần lần ra được chân tướng của người đang chiến đấu với hắn đây
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân duyên vạn kiếp
FanficChuyện tình của Rin và Sesshomaru liệu chỉ tồn tại trong một kiếp "Nhân duyên vạn kiếp Luân hồi ngàn năm" Lời tiên đoán Rin nhận được trong ngày thành hôn giữa cô và Sesshomaru Từ những trận giao tranh khốc liệt thời Chiến quốc, đến những...