Trước mùa xuân đến

496 36 2
                                    


Sesshomaru tiến bước vào bên trong gian phòng giờ chỉ còn lại ánh sáng vàng vặc của ngọn đèn dầu phản chiếu trên nền tatami xanh mạ. Vẻ mềm mại và tĩnh lặng của khung cảnh càng làm in đậm thêm hình ảnh cô gái đang say giấc nồng bên trong những lớp nệm êm ái. Yên bình và dịu êm đến nỗi, hắn nghĩ mình sẽ là cảm thấy hối hận nếu đánh thức cô. Vì vậy mà hắn chỉ tiến đến bên chiếc nệm và ngồi xuống ngay cạnh đó. Đôi mắt hắn, sáng hơn cả ánh lửa, vẫn chưa khi nào rời khỏi dáng hình cô

Khắp người cô đều quấn khăn trăng, cơ thể cô không chỉ chịu những vết thương do chính Sesshomaru gây ra mà còn trong quá trình giao tranh tại tòa thành, tuy không nghiêm trọng nhưng hắn không ngăn cản nếu Kagome có ý định chữa cho chúng mau lành hơn. Cô vẫn còn rất đau, từ mùi hương thảo dược, hắn đã biết Kagome đã cho nhiều thuốc giảm đau nhất có thể, nhưng xem ra những vết cứa của gió trời mùa đông vẫn chưa khi nào rời khỏi những tổn thương đau đớn. Hơi thở cô thoát ra nặng nhọc bởi cơ thể vẫn còn oằn mình trước cơn đau, nhưng cô hiện đã có thể say giấc, hơn hết, ở khóe môi cô còn như hình thành một nụ cười nhỏ bé, hắn biết, cô đã ổn, cô đã bình yên, đó là điều khiến hắn hài lòng nhất

Hắn có nghe Kagome nói rằng do những tác dụng của độc chất mà Kazanhiro để lại nên có vẻ vết thương của Rin sẽ không thể lành nhanh như bình thường, nhưng hắn không quá bực tức với chuyện đó, lâu lành thì đã sao, khi hắn đã trở về, ở bên cô như lúc trước

Trước đây, ba tháng trải qua trong cuộc đời hắn như một cái chớp mắt, nó chẳng để lại một vết tích gì trong lòng hắn hơn là một cơn gió thoảng. Nhưng kể từ khi có cô, hắn đã có thể nhận ra được, thời gian quý giá như thế nào, từng một giây phút đều cần phải nắm giữ, ba tháng với hắn, ngay lúc này đây, thật sự là quá dài, mùi hương của cô lúc này cô đọng trong không khí như một liều thuốc quý giá, chữa lành mọi vết thương, thể xác lẫn tâm hồn. Hắn đã đau, vì nghĩ mình đã mất cô. Vậy thì còn có điều gì tuyệt vời hơn ngắm nhìn cô lúc này, để dáng hình cô lấp đầy tâm trí hắn, mùi hương cô dịu dàng xoa lấp những tổn thương. Hắn đã trở về nhà. Nơi bình yên, tuyệt đối

Hắn đã nghĩ rằng ,mình đã rất mệt khi giao tranh liên tục như vậy, nhưng không ngờ rằng, lúc này đây, hắn không hề cảm thấy như vậy. Hắn đang ngập tràn trong sự ủi an, thanh thản. Hắn hạnh phúc. Đêm nay, hắn sẽ lại thức, nhưng không phải là thức để canh chừng mạng sống của mình, mà là thức, để lưu giữ từng giây phút có cô. Hắn đã không biết, từng giây phút bên cô, rồi sẽ trở nên quý giá đến độ nào

___


Khi cơn đau vừa kéo Rin ra khỏi trạng thái mê ngủ, cô nặng nhọc nâng mi mắt mình dậy, và để những ánh sáng đầu tiên soi rọi tâm trí. Cô nheo mắt, chói lòa. Cơ thể cô hoàn toàn không thể cử động, bị bó chặt chẽ và hoàn toàn tê tái, không phải vì lạnh lẽo mà bởi cô đã không hoạt động trong suốt mấy ngày liền. Tuy mắt cô vẫn còn mờ nhưng cô vẫn có thể lờ mờ nhận ra được khung cảnh đang hư ảo rọi vào đôi mắt mình lúc này đây là ở căn phòng ngủ của cô tại lâu đài miền Tây. Cô đã trở về rồi sao

Nhân duyên vạn kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ