Khi hai thanh kiếm chạm vào nhau

436 36 1
                                    


Mặt trời đã lên đến đỉnh điểm sừng sững trên mái đầu của tất cả bọn họ, ai nấy đều mang trong mình ánh mắt cháy rực với những suy nghĩ khác nhau, những suy tư giằng xé, những tâm tưởng mơ hồ, và cả những ưu lo phiền não. Ai ai cũng dán chặt mắt mình vào người đối diện, bởi lẽ những giây phút tiếp theo sẽ chẳng mấy dễ dàng

Hồi tưởng lại cái quãng thời gian dài đằng đẵng lúc trước, Sesshomaru tự cho phép mình điểm lại những tội trạng cuối cùng của Kazanhiro. Hắn đã có đủ thời gian để hệ thống lại mọi việc, từ cảm xúc của hắn với Rin, về trách nhiệm của hắn ở vị trí là người đứng đầu và lãnh đạo toàn bộ miền Tây, về cả chính những nỗ lực của bản thân hắn. Giờ là lúc hoàn thành công việc cuối cùng, là tội trạng của Kazanhiro

Tên yêu bướm đã hạ độc Sesshomaru và sau đó là tiến đến xâm chiếm miền Tây, xét trên mọi phương diện, mọi thứ đều rơi vào mức không thể chấp nhận được. Hắn không cho phép những suy nghĩ vị tha chợt bộc phát trong hắn cản đường bước tiến của thanh Bộc Toái Nha trên tay. Dẫu là chính những cảm xúc của bản thân hắn đã khẳng định rằng việc giết Kazanhiro sẽ không đem lại cho hắn bất cứ vui vẻ hay hứng thú nào, và cái chết của tên này hoàn toàn chẳng có một ý nghĩa gì với Sesshomaru nhưng không thể không giết hắn. Sesshomaru không cho phép bản thân mình yếu mềm, những rèn dũa từ ngày bé giúp hắn biết chính xác bằng cách nào để giữ vững lý trí và mục đích để tiếp tục thực hiện những công việc của mình, và trong ngày hôm nay, ngay tại lúc này, công việc của hắn, chính là giết chết Kazanhiro

- Sẽ không có sự khoan nhượng cho những kẻ phản bội, giọng Sesshomaru trầm thấp, hắn nói với một âm vực lạnh lẽo có thể sánh ngang hàng với những khối tuyết đang rơi mù mịt trong không gian lúc này, câu nói không hẳn là lạ lẫm, nhưng cái cách người này nói ra vẫn khiến cho người đối diện run rẩy trong một cảm xúc khác thường hoàn toàn, đó là những cảm nhận của Kazanhiro lúc này

- Vậy là ngươi đang than vãn vì mình bị phản bội sao, Kazanhiro cười méo xệch trong những nỗ lực cuối cùng giữ vững niềm kiêu hãnh của bản thân

- Ở vị trí của ngươi lúc này, hãy cứ cố nói những gì mình muốn, Sesshomaru thốt lên từng chữ với đôi mắt ánh lên vẻ thương cảm châm chọc có thể khiến người ta phát điên vì tức giận

- Ta sẽ vẫn làm vậy, cho dù có hàng ngàn cách khác đi chăng nữa, Kazanhiro nói khi cố gắng giữ cho mình bình tĩnh bởi những cảm xúc ngang ngược được Sesshomaru khơi lên trong lòng mình từ nãy đến giờ, tên Khuyển yêu ấy khiến hắn thấy kinh sợ, thấy tức giận và thấy ghê tởm, một mớ những cảm xúc tiêu cực dồn nén khiến hắn không thể chịu đựng được nhưng, dù sao hắn cũng sẽ chết thôi, chẳng cần phải tức giận lên như thế nữa, đó là cách hắn tự trấn an bản thân mình

- Một suy nghĩ ngu ngốc, Sesshomaru thẳng tay công kích không ngại ngần, hắn chỉ có thể chào thua với sự nông cạn và cái vẻ cứng cỏi giả tạo có của Kazanhiro, hắn bị dồn ép đến thế là cùng, Sesshomaru gần như thấy tức cười với cái cách Kazanhiro mạnh miệng đốp lại những câu châm chọc của Sesshomaru nhưng tay chân thì cứ giật run, hắn không nghĩ những phản ứng đó được gây nên bởi vì lạnh. Nhưng vì hắn chưa từng chứng kiến thấy một đối thủ nào có thể chống chịu lâu đến vậy trước một tràng từ ngữ không có gì là tốt đẹp của hắn, nên hắn quyết định sẽ chốt hạ những từ ngữ cuối cùng, để xem tên này có chịu được không xông thẳng vào đâm chém hắn

Nhân duyên vạn kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ