Kỉ niệm tươi đẹp

72 6 1
                                    


Với đôi mắt của một người ngoài mà nói, không gian nhỏ bé này vốn dĩ cũng chẳng phát ra một tiếng động, hồ như lại bùng nổ cuộc chiến đấu dữ dội nhất, cuộc chiến đấu với chính bản thân mình

Taru trông đến gương mặt vị Lãnh chúa của mình đang sục sôi dòng huyết quản ẩn lên trên cả màu da, từng phiến răng nanh to lớn đã hé lộ cạnh bên đôi vết bới đã nối liền thành vệt răng cửa như lửa xé

Yêu khí cuộn xoay từ cổ chân cho đến đỉnh đầu đều ở trong trạng thái khốc liệt nhất, ông có cảm tưởng rằng giây tiếp theo sau đây toàn bộ những phiến gân chạy dọc khắp cơ thể cao lớn ấy hoàn toàn có thể vỡ tung vì dồn nén, sở hữu quá nhiều sức mạnh có khi cũng chẳng phải là điều gì đó dễ chịu

- Rời khỏi đây ngay, lời kêu gọi của vị đại yêu khuyển làm Taru như bừng tỉnh, cần phải tuân theo mệnh lệnh của hắn, ngay lập tức. Cúi đầu thật khẽ vị điểu yêu ngoan cường đặt cậu trai trẻ đã chẳng còn được phần nửa hơi thở lên trai vai mình nhanh chóng rời đi mất, còn để lại một lần cúi chào

Ánh nhìn của lão tướng đặt trên ngôi nhà phía xa xa trở nên hoang tàn chỉ sau vài phút, về phần mình Taru đã tiêu diệt toàn bộ những kẻ bảo vệ cho ngôi nhà, vừa định đi tìm cô gái chủ mưu cho tất cả thì đã nhận lệnh rời khỏi, cho đến lúc này mà nói, ông hy vọng rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi

Taru đã dành hàng thế kỷ để sát cánh bên cạnh gia đình này, một gia đình đã chẳng cùng với ông dòng máu. Những tháng ngày oanh liệt bên cạnh Khuyển Đại tướng lẫn Đại Phu nhân. Quy luật của đất trời là đổi thay và hiển nhiên ông hiểu điều đó. Đã chẳng còn là thời đại mà yêu quái có thể tự do tự tại bước đi, đã qua rồi những tháng ngày hoàng kim nhất, nhưng vùi lấp không có nghĩa là sẽ biến mất đi cả những điều thật đẹp đẽ, sức mạnh của vị Lãnh chúa này cũng như vậy, quá đẹp đẽ để chẳng được biết đến

Vị lão tướng biết chẳng thể mang chàng trai trẻ này trở về lại tòa thành miền Tây, nơi đó đang bị bao vây bởi bom đạn và thuốc nổ, trở lại chỉ khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn mà thôi, họ cần một nơi trú ẩn và thật chỉ có một nơi để trở về

Dừng xe lại bên một khúc cua sẽ chẳng có ai đặt chân đến, cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, Taru trở về hình dạng chân thật nhất của mình, đặt vị thiếu gia đáng kính lên lưng và bay đi khỏi, dẫu thế nào thì con người cũng sẽ chẳng biết tòa thành trên mây là nằm thật sự ở đâu

Rin nhận thấy vị lão tướng nọ, vị lão tướng đã luôn kề cận bên gia đình cô đặt vào người cô một thứ gì đó, thoáng mơ hồ Rin đã nhận lầm đó là một thanh sáo, nhưng rồi lại chẳng phải bởi thứ linh lực mà thớ gỗ đen nhánh đó đã tỏa ra. Cô nhớ loại linh lực này, trong những tháng ngày còn bé từ thuở xa xưa trước, cô rong ruổi cùng hắn và cả Jaken lẫn A - Un, đây là vỏ kiếm của Thiên Sinh Nha, và hiển nhiên linh lực là thuộc về thân cây đại thụ đó, Bokusen - oh

Lờ mờ cô đoán ra được điều mà Sesshomaru sẽ làm và trong trường hợp hiện tại, đó thật đúng là phương pháp duy nhất, cách duy nhất còn có thể dùng. Tuy thế, cô cũng đã nhận ra được một điều khác hơn, là linh lực của vỏ kiếm

Nhân duyên vạn kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ