Chương 4: Thổ Lộ Tình Cảm

42.3K 1.1K 42
                                    

Edit: Mị Tu dung
Beta: Hy Thái phi

"Nương." Tiết Bích Đào vừa xuống xe đã thấy Lục Ngạc đang được mẫu thân Ông Mẫn nắm tay hỏi han ân cần. Thoáng do dự, nàng vẫn tiến lên hành lễ gọi bà một tiếng.

"Bích nhi cũng về rồi." Ông Mẫn ôn hòa cười nhìn nàng, nhưng độ ấm trong mắt rõ ràng không bằng lúc nhìn tỷ tỷ của nàng: "Nghe Lục nhi nói ngươi cũng được giữ thẻ bài sao? Thật tốt, nhà chúng ta có đến hai vị nương nương."

Tiết Bích Đào cười cười, trả lời: "Là phụ mẫu dạy dỗ tốt, nữ nhi không dám kể công."

"Tốt tốt tốt, đi một chuyến như vậy cũng đã hiểu chuyện hơn nhiều." Ông Mẫn rất vui mừng nhìn nàng, tự cảm thấy ngày xưa bản thân quan tâm quá ít đến nữ nhi này.

Cũng bởi thân thể nhị nữ nhi từ nhỏ đã yếu ớt, thứ nhất thể chất như vậy rất khó nuôi sống, thứ hai quá mảnh mai khó có thể đào tạo.Vì sự hưng thịnh của gia tộc bà chỉ có thể làm như vậy.

Vì vậy dần dần bà đem trọng tâm đặt hết lên người đại nữ nhi. Hiện tại xem ra, nhị nữ nhi cũng biết ganh đua.

Bà phải cùng lão gia thương lượng chia một ít nhân mạch được bố trí trong cung cho nhị nữ nhi mới tốt. Nói như thế nào cũng là thân sinh cốt nhục.

"Nương, ngoài cửa gió lớn, chúng ta mau đi vào thôi." Lục Ngạc thấy sự chú ý của mẫu thân đang dời đi, âm thầm buồn bực, hiếm khi mở miệng ra vẻ làm nũng nói.

"Nương quên mất, mau đi vào thôi. Lão gia còn đang ở trong phủ chờ tin tức, chúng ta mau vào báo tin vui cho hắn." Ông Mẫn giả vờ giận liếc nàng một cái, nhưng vẫn đồng ý yêu cầu, đi đầu mang mọi người vào phủ.

Lại không còn bất công, mỗi tay lôi kéo một nhi nữ, trong lòng thập phần kiêu ngạo —

Cùng phụ mẫu nói chuyện, dùng xong bữa tối, Tiết Bích Đào liền về phòng mình chuẩn bị nghỉ ngơi. Chỉ chờ mấy ngày nữa thánh chỉ ban xuống là có thể lãnh chỉ vào cung.

Trải qua một lần này, đối với chuyện phải vào cung tranh đấu nàng không bài xích nữa, đại khái là vào cung có thể làm nhiều chuyện 'xấu', nàng cảm thấy...

Rất có ý tứ.

A, tính kế Đế tâm, không tồi, rất thú vị.

Dù sao ở hiện đại nàng đã học xong Đại học, cũng là thân phụ mẫu cưỡng chế nàng, dùng tiền của phụ mẫu, không có ý tứ.

Bằng không cũng không có chuyện mỗi ngày chui đầu vào trò chơi tìm việc vui.

Đối với gương đồng mông lung không thấy rõ mặt, nàng gỡ trâm bích ngọc xuống, nghĩ đến đây, miệng tràn đầy ý cười.

"Hôm nay tiểu thư... so với ngày thường rất khác." Phụng Tử thay nàng tháo khuyên tai xuống do dự nói.

Nha đầu này là người cẩn thận tuy rằng có chút nhát gan không nên quá trọng dụng, nhưng để nàng ta quản lý đồ vật của nàng thì không sao. Không khiến người khác lo lắng, hơn nữa chỉ cần một chút biến hóa nhỏ cũng bị nàng ta phát hiện.

"Sao? Nơi nào có bất đồng?" Nàng thưởng thức trâm trong tay hứng thú hỏi lại.

Sơ Hiểu đi vào phòng bếp thúc giục nước ấm, nên Mộ Vân thay thế Sơ Hiểu trải giường chiếu, Mộ Vân nghe được câu hỏi của Tiết Bích Đào thì động tác trên tay chậm lại.

[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ