Edit: Chang Phi
Beta: Vy Chiêu dung
Từ trước đến giờ hắn đều tin tưởng, là yêu là ma, là tiên là quỷ, chỉ cần lâu dần là không có gì không biết.
Nhưng mà, vật nhỏ lại là ngoại lệ.
Một khắc trước nàng còn kiều kiều mềm mại mà nằm ở trong lòng ngực mình, giọng nói ngọt ngào, giây tiếp theo liền có thể dùng dáng vẻ kiêu căng, giương nanh múa vuốt để đối phó với phi tần khác.
Ở Ngự Hoa Viên, lúc thấy nàng không cho người ta chút mặt mũi nào, dựa vào thân phận làm người ta quỳ xuống, trong lòng hắn không biết là thấy thú vị nhiều hơn, hay là giật mình nhiều hơn.
"Như thế nào? Là đầu gối Bùi Bảo lâm đặc biệt quý giá, không chịu lãnh phạt sao?".
"Vân Lũ, chúng ta đi."
Nàng gặp người không chịu đi vào khuôn khổ, châm chọc người ta một câu, sau khi đạt thành mục đích liền ngẩng cao cái đầu dưa nho nhỏ, bộ dáng trẻ con rất là đường hoàng chạy lấy người.
Nam nhân luôn không thích nữ nhân quá cường thế, nhưng mà nội tâm hắn còn sót lại một chút không vui, cũng bị dáng vẻ đáng yêu của nàng chọc cười.
Lại vừa thấy Bùi Bảo lâm bắt chước bộ dáng của nàng, liền thấy đặc biệt chán ghét.
Hắn vốn thích phi tần ôn hòa, nhã nhặn, lịch sự, nhưng nàng lại giống như một đoàn lửa đun dầu, ở trong lòng hắn bốc cháy lên tanh tách, thời thời khắc nhắc nhở hắn, nàng là sự tồn tại không thể quên mất.
Có một đoạn thời gian hắn rất sủng ái nàng, mãi cho đến khi băng tuyết tan rã, gió xuân phất qua.
Tháng tư, trước xuân sưu [1], hắn phát hiện một bí mật của nàng —— nàng biết võ.
( [1]春蒐: lễ hội đi săn mùa xuân)
Đáy lòng hắn mặc dù không nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng cũng thật sự kinh ngạc khó xử. Đế vương quý mạng, cho dù hắn đối với sinh tử không có chấp nhất như vậy, nhưng lưng hắn đeo trách nhiệm làm hắn không thể tùy ý đánh mất tính mạng của mình.
Hắn tuy rằng bị dáng vẻ của nàng đả động, không đành lòng biếm nàng vào lãnh cung, nhưng trong lòng lại thực sự xa cách nàng.
Nếu nói một mũi tên bắn rơi trâm cài của Mật Quý nhân, để đáp trả khiêu khích của đối phương, làm hắn nhớ tới sự đặc biệt của nàng, vậy thì việc Hoàng đệ hồ nháo chính là một cơ hội.
Nàng dựa vào võ nghệ khác biệt với thế gian, linh hoạt giống như con mèo, nhảy lên những cành lá rậm rạp, giơ tay lấy mạng người.
"Ui chao, quả nhiên là bị bệnh lâu quá. Thiếp thân lỡ tay, còn xin Mật Quý nhân thứ lỗi."
Nàng rất trẻ con khiêu khích, lại làm hắn không nhịn được cười.
"Để ta tự tới." Nàng hất cằm lên.
"Là buổi sáng không ăn cơm no!" Nàng càn quấy.
"Hoàng thượng, thị vệ của ngươi chỗ thị vệ dự khuyết còn nhiều không?"
"Thiếp thân lo lắng, sau khi thiếp thân chôn bọn họ rồi, ngài không ai để sử dụng nha." Nàng bỡn cợt kiều tiếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật Tử
Romance[116 Chương] Thể Loại: Xuyên không, Hệ thống, Tình cảm, Cổ đại, Cung đấu, Ngọt sủng. Edit: Team Lãnh Cung. Người phụ trách: Hy Hoàng Thái Phi. [VĂN ÁN] Xuyên qua trở thành cung phi thất sủng? Tiết Bích Đào tỏ vẻ! Tranh! Nhất định phải tranh giành...