Edit: Cảnh Tu nghiBeta: Thảo Hoàng Quý phi
"Khúc Ngự nữ có rảnh rỗi ở chỗ này nói lải nhải với bổn cung, chi bằng thành thật hầu hạ Hoàng thượng một lần, lúc đó hãy đến nói với bổn cung 'chỉ sợ Hoàng thượng không vui'."
Từ sau ngày kia, trong đầu Khúc Hân Nhiên thường xuyên xoay chuyển những lời này, tiện đà nhớ lại tình cảnh lúc ấy của bản thân bị chèn ép không xuống đài được cùng với khuôn mặt ngang nhiên đắc ý tươi cười kia của Trân Tần trong lòng càng thêm hoảng loạn hơn.
Nàng ta đóng hộp gương trang điểm lại, lòng sinh hờn dỗi, bắt bẻ Minh Hà đang đứng quạt ở một bên: "Ăn chưa no hay sao, quạt nửa ngày cũng không thấy mát."
Cung nữ kia cũng không quá kính sợ, chỉ nhỏ giọng nói thầm: "Đối với người khác thì cúi đầu, xoay người lại bới móc chúng ta, có ý tứ gì."
Ban đầu nàng ta bị phân tới uyển tử này cũng cho rằng được một ân huệ lớn, những người khác cho rằng nơi này phong quang, nàng ta lại thấy rất rõ ràng.
Ngoại trừ lúc đầu Hoàng thượng ban thưởng cho thì lại chưa từng đặt chân đến đây.
Cứ như thế mãi, thì cho dù vinh quang cỡ nào đi nữa cũng sẽ bị người khác dẫm đạp dưới chân.
Khúc Hân Nhiên mơ hồ nghe thấy được mấy chữ, lại thấy vẻ mặt của nàng ta không để bụng, nhất thời vẻ mặt hiện lên phẫn nộ, trợn mày nói: "Hóa ra là do ngày thường ta quá dung túng cho ngươi, nên mới có lá gan cãi lại chủ tử, vậy sao lúc ở trong đình lại không nghe thấy ngươi lên tiếng vậy."
Vừa dứt lời xong, chính bản thân nàng ta cũng sinh ra ý nghĩ buồn bực. Cớ sao phải so đo với một cung nữ chứ, vô duyên vô cớ làm mất hình tượng của bản thân. Ít nhất hiện tại so với lúc đầu thì đã tốt hơn rất nhiều rồi, chẳng những có bổng lộc, còn có cung nữ chuyên dùng bên cạnh. Việc này đối với nàng ta, vốn luôn có người hầu hạ từ nhỏ, không khỏi cảm thấy vui mừng.
So với mấy người ở gian phòng bên cạnh thì đã hơn nhiều rồi. Rốt cuộc thì các nàng cũng không được tấn vị, danh không chính ngôn không thuận, nên đến nay vẫn chỉ có thể dùng người làm việc chung trong uyển. Mà những cung nhân này vốn lười nhác, suốt ngày không thấy xuất hiện. Các nàng không có ai chống lưng cũng chỉ chỉ có thể nén giận mà thôi.
Cung nữ Minh Hà kia cũng nhận rõ thân phận của mình, mới vừa rồi là nhất thời lỡ miệng, bây giờ cũng không dám tranh luận quá mức, đỡ cho bị đưa tới chỗ các ma ma dạy dỗ lại lần nữa, ngượng ngùng cúi đầu tới nhận sai: "Đều là do nô tỳ không phải, mong chủ tử đừng trách tội. Sau này nô tỳ không dám nữa."
Khúc Hân Nhiên thấy nàng ta vâng vâng dạ dạ, trong lòng cũng dễ chịu hơn chút. Nếu muốn thay đổi người, cũng không thể mở miệng ngay tại đây được. Hiện nay quan trọng nhất vẫn là nắm chắc thánh tâm. Giống như theo như lời Trân Tần, chỉ khi chính thức hầu hạ Hoàng đế một lần, nàng mới xem như chính thức đi lên sân khấu hậu cung, nếu không, người khác đều lấy việc nàng cứu người để mà làm chuyện tán gẫu mỗi khi ăn xong, nghe tới thì có chút uy phong, kì thật thì nhìn nàng cũng chỉ là một cái vỏ rỗng, hổ giấy mà thôi, chỉ cần nhẹ nhàng chọc một phát là có thể xẹp xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật Tử
Romance[116 Chương] Thể Loại: Xuyên không, Hệ thống, Tình cảm, Cổ đại, Cung đấu, Ngọt sủng. Edit: Team Lãnh Cung. Người phụ trách: Hy Hoàng Thái Phi. [VĂN ÁN] Xuyên qua trở thành cung phi thất sủng? Tiết Bích Đào tỏ vẻ! Tranh! Nhất định phải tranh giành...