Chương 55: Mang thai

26.3K 968 24
                                    

Edit: Cát Sung dung

Beta: Hy Thái phi

Bích Đào mỏi mệt nằm nghiêng trên giường nệm, đoàn người hầu hạ nàng giống như hầu hạ Lão Phật Gia thay nàng tháo trang sức, bóp vai đấm chân, hầu hạ nàng làm nàng thoải mái dễ chịu hạ mi mắt xuống.

Thỉnh thoảng lẩm bẩm câu: "Eo đau, chân đau."

Mộ Vân là người không đi cùng, vắt khăn đưa qua cho nàng, thấy thế kinh ngạc: "Cũng chỉ là đi thả đèn trên sông, sao chủ tử lại mệt như vậy?."

Vân Lũ nhận khăn tỉ mỉ lau tay cho chủ tử, một bên trả lời: "Có lẽ mang hơi nhiều trang sức một chút, chủ tử đi được một nửa đường thì kêu mệt. Lúc sau lại còn phải ứng phó với những phi tần nương nương đó, có nhiều tinh lực thế nào thì cũng hết sạch."

Nói là mang nhiều trang sức, nhưng ngày hội như Tết Trung Nguyên cũng không phải sẽ mang rất nhiều. Vân Lũ đang cân nhắc bổng nhiên hiện lên một suy nghĩ.

Mộ Vân nghe vậy dỗi nói: "Đem chuyện này đều đổ lên xiêm y trang sức, còn muốn các ngươi theo chủ tử để làm cái gì. Cuối cùng vẫn phải hầu hạ tốt mới đúng, cũng có thể thay chủ tử ngăn cản được vài phần chứ." Lời vừa nói ra khỏi miệng, không khỏi trở thành miệng lưỡi thuyết giáo.

"Sao lại không ngăn cản chứ, nhưng chỉ là..." Vẫn Lũ thấy chủ tử vẫn còn nghỉ ngơi, nên dừng lời. Nàng cũng không phải là người thích cãi lại, tuy nàng nghe được câu nói các ngươi là người mới bên cạnh chủ tử trong lòng có chút khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn cấp thể diện cho lão nhân bên cạnh chủ tử, vâng vâng ứng dạ.

"Đang êm đẹp, ngươi nói các nàng làm cái gì. Không để cho chủ tử yên tĩnh." Trước kia ở phủ đệ ba người hầu hạ Bích Đào lấy Mộ Vân cầm đầu, nhưng Phụng Tử cũng không sợ nàng. Chỉ cần đề cập đến chuyện của chủ tử, thì có thể đều bướng bỉnh mà ngày thường không có. Nói xong không để ý tới hai người, đem một bát cháp chân giò hun khói đến trước mặt chủ tử, đứng bên cạnh ôn nhu múc một muỗng, đưa đến bên miệng chủ tử: "Bữa tối chủ tử không dùng nhiều, tất nhiên là không có sức lực. Nô tì biết chủ tử không thích đồ ăn nhẹ lặp đi lặp lại, chén cháo này nô tì đã canh thời gian để ngự trù hầm lại."

Nhưng đến khi cái muỗng lại gần miệng, nàng vừa nhíu mi, lập tức đem chén cháo trong tay Phụng Tử đẩy ra, bổ nhào về một bên giường nôn khan một trận, làm ba người kia bị dọa cho hoảng sợ.

Vẫn là Vân Lũ đầu tiên phản ứng lại, nàng sai tiểu cung nữ bưng ống nhổ, châm trà, chính mình lấy ra khăn tay sạch sẽ, tiến lên giúp Bích Đào lau miệng. Mộ Vân tiếp trà, Phụng Tử đưa bát cháo ra xa, không dám lại gần chủ tử.

Bích Đào chỉ cảm thấy mùi chân giò hun khói xông thẳng lên trán, một thứ ghê tởm không khống chế được làm nàng nôn ra. Vì buổi tối ăn được bao nhiêu đều đã tiêu hóa hết, cho nên nàng không nôn ra được thứ gì, chỉ là nôn khan. Chờ đến khi hương vị tan đi một chút, uống một ngụm nước trà khử đi mùi vị trong miệng, nàng mới cảm thấy tốt hơn một chút, người mềm nhũn như bông nằm ở trên giường.

"Chủ tử." Trong bụng Vân Lũ đang tìm từ, muốn nói với Bích Đào phỏng đoán của mình, bị một ánh mắt của Bích Đào ra hiệu ngừng lại.

[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ