Chương 91: Hoa Sen ngày mưa

20.4K 681 31
                                    

Edit: Su Thái Phi + Nguyệt Phi

Beta: SuTháiphi


Đã đến cuối tháng tư, cơn gió nhẹ khẽ thổi qua mặt hồ, hương sen thoang thoảng.

Bích Đào vén váy lên một chút để không bị giày thêu giẫm lên, vịn tay Sơ Hiểu bước lên thuyền nhỏ. Dùng trường hao[1] để chèo, thân thuyền khẽ lay động, xuôi dòng uốn lượn, hồ hoa sen nước sóng sánh, gió lay lá sen, giọt sương lấp lánh, nếu lọt vào mắt người khác, đó là một bức tranh thuyền nhỏ trên hồ sen vô cùng thanh nhã.

[1] Trường hao: một công cụ chèo thuyền làm bằng tre hoặc cây thông trung quốc. Dùng để đẩy thuyền nhỏ lướt trên mặt nước ở chỗ nước cạn.

Sơ Hiểu bung cây dù che ánh nắng chiếu lên người, vẫy tay với Phụng Tử đang đứng dưới cây liễu bên cạnh ao, vẻ mặt rất vui sướng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sơ Hiểu bung cây dù che ánh nắng chiếu lên người, vẫy tay với Phụng Tử đang đứng dưới cây liễu bên cạnh ao, vẻ mặt rất vui sướng.


Từ sau khi nói rõ tâm ý với Hoàng đế, Bích Đào sai Vân Hương đi thay cho Phụng Tử hầu hạ tiểu Thừa Cảnh đi học. Thứ nhất Vân Hương là người của Hoàng đế, năng lực không tệ, cũng có thể tin; thứ hai, nàng lại quen có Phụng Tử cẩn thận tinh tế, không có nàng ta ở bên cạnh rất không quen. Nàng nói chuyện này cho Hoàng đế, Hoàng đế liền đáp ứng.


Trong cung hắn đều có cài nhân thủ vào, chuyện này cũng liên quan đến bệnh đa nghi của Hoàng đế, hoặc nói vì muốn thu thập tin tức tốt hơn, khống chế toàn cục. Nhưng chỗ của Bích Đào, hiện giờ không cần như thế.


Sơ Hiểu hiếu động, một tay bung dù, một tay còn duỗi xuống nghịch nước, miệng hỏi: "Sao chủ tử đột nhiên lại muốn đi chèo thuyền?"


Còn có thể vì cái gì chứ, chẳng phải những ngày qua trong cung quá nhàm chán hay sao:"Cũng không thể cả ngày nhốt mình ở Dực Khôn cung." Nàng nói.


Đặt mu bàn tay lên trán, nàng giương mắt nhìn bầu trời, trời xanh mây trắng. Màu xanh lam giống như lúc trẻ con mới sinh ra, dường như khẽ chọc một cái thì vỡ ra, màu trắng thì như màu sữa được vắt ra sền sệt, nếu những giọt mưa rơi xuống từ trong đó, không chừng hương sữa sẽ bay khắp tứ phía cũng nên.


Nghĩ như vậy, nàng lại nhớ tới tiểu Thừa Cảnh đang đi học, trong lòng chợt mềm mại hơn, mắt nàng cong lên, cười nói: "Chờ Thừa Cảnh học xong, gọi người đưa hắn tới đây."

[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ