Chương 29: Vân Hương

26.4K 918 104
                                    

Edit: Tâm Quý tần

Beta: Huệ Hoàng Hậu

"Sẽ không đau đâu." Ngữ khí của hắn trở nên ôn hòa để trấn an tâm trạng thấp thỏm bất an của nàng. Sau đó hắn đặt một nụ hôn lên những dấu xanh tím. Hắn cảm nhận được nàng run lên, kêu như một mèo nhỏ: "Hoàng thượng."

Hắn không để ý tới, nhìn chằm chằm chỗ nào đó như cũ, đầu tiên là khẽ liếm một cái rồi mút nhẹ, khiến người ở dưới thân run lên, nắm chặt chăn bên dưới, hắn lại dùng răng ma sát chậm rãi.

Động tác của hắn cực chậm, tinh tế mà tỉ mỉ, làm cho nàng tê tê, thân thể mềm mại nằm đó, ánh mắt mê man nhìn về phía chiếc màn trên đỉnh, có chiếc đèn lồng hoa sen đang lay lắt chớp nhoáng.

Hắn không hề nhẫn nại mà há mồm cắn một cái.

"Hoàng thượng..." Nàng bị đau liền kêu lên sợ hãi nhưng cũng đồng thời cảm nhận được một dòng nước từ trong cơ thể nàng chảy ra, nàng thở hổn hển, rồi khóc lên: "Hoàng thượng hư, người bắt nạt ta người bắt nạt ta."

Hắn cười rộ lên: "Để nàng bắt nạt lại ta được chưa?"

Tuy nói như vậy nhưng bàn tay to có nhiều vết chai của hắn lại chạm vào quần lót của ai đó, tìm được mật địa của nàng, đem hai ngón tay tiến vào một chút liền cảm nhận được thịt mềm bao vây hút ngón tay của hắn. Hắn ghé vào tai nàng nói bằng giọng trầm thấp: "Tiểu yêu tinh, nhiều nước thật."

Nàng nghe vậy co rụt lại, xoắn lấy hắn thật chặt, khuôn mặt nhỏ đỏ như chảy máu. Nàng hờn dỗi: "Không thèm để ý tới tên vô lại như người."

"Không để ý trẫm, sao lại cắn chặt như vậy?" Ngón tay khẽ động, hắn nói đùa: "Miệng nhỏ chặt quá, buông ra một chút, trẫm bị nàng cắn đau đấy."

Nàng nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, đôi mỗi kiều diễm. Mắt đỏ hồng chảy ra nước mắt của dục vọng. Nàng chỉ muốn trừng hắn nhưng lại bị xoa nắn đến mức chỉ có thể thở dốc, người nàng nóng lên, làm cho da thịt trắng ngần đỏ ửng như cánh hoa.

Thái dương của Hoàng đế hiện lên gân xanh, thở dốc. Hắn quả thật muốn chôn thật sâu ở nơi kia rồi luật động thật mạnh. Nhưng vẫn chưa đủ.

Hắn vẫn chưa thỏa mãn, ngừng hoạt động của tay lại, hắn cố tình làm cho giọng thấp lại hỏi: "Bảo bối, ta là ai?"

"Hoàng thượng?" Nàng sắp chạm vào đỉnh cao thì lại bị kéo xuống. Đầu óc hỗn độn như hồ nhão, mơ mơ màng màng nhìn về phía hắn hỏi dò.

"Không đúng, ta là ai?" Hắn cố tình bắt đầu lại động tác tay thật thong thả, không cho nàng lên cao trào.

"Ưm..." Nàng khó chịu vặn người, không chịu đáp làm bộ như không nghe thấy hắn hỏi.

"Ngoan nào, trả lời đúng rồi ta cho nàng, được không?" Hắn dụ dỗ.

"Là nam nhân." Nàng cảm giác như có lửa đang thiêu đốt mình, làm cho nàng khó bình tĩnh, miễn cưỡng đem chữ "Tình nhân" đã ra đến đầu lưỡi nuốt vào, phun ra chữ nghĩa không rõ ý.

Thế mà Hoàng đế vừa lòng, tăng tốc độ tay một chút hỏi tiếp: "Ai là nam nhân?"

"Đấu Chiến Thắng Phật." Nàng bị phiền, hừ một cái chọn đại đáp án, hắn đúng là khó hầu hạ.

[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ