Chương 33: Thọ Vương

28.2K 920 262
                                    


Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Beta: An Thục phi

Sau khi thánh giá hồi cung, truyền ra tin tức Tiết Tiệp dư người có công cứu giá được ban phong hào "Trân", nhất thời mọi người đều có chút khó có thể phản ứng.

Tiết Tiệp dư giống như là con cưng của trời, từ khi vào cung tấn chức không ngừng không nói, tùy giá đi săn còn có thể cứu Hoàng thượng một mạng, bởi vậy được thưởng phong hào, quả nhiên là phúc trạch thâm hậu. Trái lại cũng có người nói theo mức độ sủng ái của Hoàng thượng với Trân Tiệp dư, ban phong hào chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng không biết công cứu giá này là thật hay giả, rốt cuộc quá trình ngày đó cũng không có ai truyền ra.

Mà một chữ "Trân" này càng làm mọi người hung hăng ghen ghét một phen. Nguyên nhân là vì tiền triều có một sủng phi phong hào là "Trân", suốt cuộc đời vị Hoàng đế kia đều coi nàng ta như trân bảo, đau như tròng mắt, dù cho chưa từng ngồi lên hậu vị, nhưng nữ nhân nào không nằm mơ, không ảo tưởng được đế vương sủng ái?

Dù sao chung quy đây là việc tiền triều, không cần lôi ra so sánh, nếu không các nàng đều đang hoài nghi ý tứ của Hoàng thượng.

Ở hậu cung vì vài việc nhỏ mà tính toán chi li, trên triều đình cũng vì việc Thọ vương tự tiện vào kinh mà sôi sục.

Hai bên, thị vệ được huấn luyện nghiêm ngặt nhanh chóng giương đao đeo ở bên eo lên, ngăn cản dân chúng hoặc la hét ầm ĩ hoặc tò mò kính sợ ở bên ngoài, để duy trì một con đường thẳng.

Không lâu sau, tiếng vó ngựa "lộc cộc" vang lên, lọt vào trong tầm mắt là hai con tuấn mã với bốn vó quay cuồng, bờm dài tung bay, theo sát là một cỗ xe chạm khắc đẹp đẽ, vô cùng hào hoa xa xỉ. Màn xe kia bị bàn tay với những đốt ngón tay thon dài nhấc lên một góc, ánh mắt hắn đạm mạc đảo qua, tiện đà như là thấy được chuyện thú vị, một chút nghiền ngẫm ở môi, buông tay rủ mành.

Tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng không ít người đều đã nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ như được điêu khắc của hắn, chiếc mũi thon dài, môi mỏng mím chặt, nếu gặp qua đương kim thiên tử ở chỗ này sẽ phát hiện ngũ quan hai người có điểm tương tự. Chỉ có cái nốt ruồi ở khóe miệng kia khiến hắn toát ra vài phần giảo hoạt.

Đột nhiên, có một nữ tử phá tan phòng tuyến của thị vệ, quỳ gối thẳng tắp trước xe ngựa kia, khiến cho bộ mặt xa phu ngưng trọng, dây cương quấn quanh tay hai vòng, dùng lực lớn xiết chặt, dừng tuấn mã phía trước lại, ngựa kia bị kéo dừng lại sinh ra tức tối, tức khắc móng trước tung lên, ngửa mặt lên trời hí vang.

Giờ phút này nữ tử kia cũng bị dọa run bần bật, sợ ngay sau đó vó ngựa kia sẽ dẫm đạp lên người mình.

"Chuyện gì?" Người trong xe hỏi không chút để ý.

Sau khi xa phu trấn an ngựa, nghe hỏi chuyện, lập tức xoay người đáp: "Khởi bẩm Vương gia, có người bên đường ngăn trở xa giá."

Còn chưa chờ Vương gia không vui lên tiếng, nữ tử xiêm y rách rưới lập tức dập đầu khóc: "Còn thỉnh vị công tử này thứ tội. Tiểu nữ không xu dính túi không có cách nào an táng cha, bán mình táng cha lại không ai để ý tới. Rơi vào đường cùng nên chặn xe, mong rằng công tử thương xót, giúp tiểu nữ tử có thể an táng cha, tiểu nữ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp đại ân của công tử."

[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ