Edit: Cảnh Tu nghiBeta: Thảo Hoàng Quý phi
Hộ giáp bén nhọn vẽ ra một vết dài nhỏ, sắc mặt Hoàng hậu có chút âm trầm: "Trân Tiệp dư, quả thật là bổn cung đã xem thường nàng ta."
"Tuy là nói như vậy nhưng trải qua việc này, nương nương cũng không cần quá mức xem trọng nàng ta." Kim ma ma trầm ngâm nói: "Nương nương nghĩ xem, ngay cả tỷ tỷ ruột cũng bị nàng ta hãm hại kết cục rơi xuống nước như vậy, trong cung này còn có ai muốn liên thủ cùng nàng ta? Chỉ sợ có đứng bên cạnh nàng ta cũng sẽ biến thành Bùi Bảo lâm, Tiết Mỹ nhân thứ hai."
Sắc mặc Hoàng hậu không dễ nhìn, giáp móng tay lún vào sâu càng thêm sâu: "Dù cho không có người giúp nàng ta thì như thế nào, hiện tại chỗ dựa lớn nhất của nàng ta chính là Hoàng thượng!"
"Vậy..." Bởi vì Kim ma ma không nghĩ tới chuyện này, nhất thời không biết nói như thế nào.
Lại cũng không thể trách bà, có một số việc mà nô tài không thể nghĩ tới được.
Hoàng hậu lại đang muốn nói, liền nghe được Ngạn Chỉ ở ngoài cửa thông báo: "Khởi bẩm nương nương, Hoàng Thượng đang đến Trường Xuân Cung của chúng ta."
Sau khi Hoàng hậu nghe xong trong nháy mắt có hoảng loạn, ngược lại bình tĩnh cười lạnh: "Bảo vệ thật chặt chẽ."
"Rốt cuộc cũng là long tự. Lúc này tuy không có được việc, cũng may trong lúc vô tình làm nàng ta sẩy thai, cũng không phải không có thu hoạch. Để cho Trân Tiệp dư lại có thể sinh được Hoàng tử, sợ là lại càng không biết trời cao đất rộng." Ý nghĩ trong đầu Kim ma ma vừa xoay chuyển, cuối cùng cũng nói được lời khuyên an ủi.
Hoàng hậu gật gật đầu, trên mặt biểu tình thoáng thoải mái. Đúng vậy, cũng không phải không có thu hoạch.
Tiết Bích Đào đã xảy thai khó chơi hơn nhiều so với An Phục Linh giữ được thai nhi.
"Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an." Hoàng hậu khéo léo bày ra vẻ tươi cười, quy củ không sai sót, dáng vẻ vô cùng tốt.
Hoàng Thượng cho đứng lên, cũng không ngồi xuống, chỉ lấy thái độ như đối chất, chiếm thế thượng phong, chậm rãi nói: "Hoàng hậu, có gì muốn nói với trẫm không?"
Tiết Bích Đào có thể nghe được chuyện, bản thân Hoàng thượng là thiên tử sao lại có thể không tra tới chứ? Trước kia không biết, là bởi vì hắn không muốn biết.
Hậu cung là chiến trường của nữ nhân, suy nghĩ của hắn ở việc hưởng lạc, hà tất dính vào chuyện thị phi.
Đau như giáp tiêm đâm vào tim, Hoàng hậu tươi cười không đổi: "Thần thiếp không biết Hoàng Thượng muốn nghe cái gì?"
"Trẫm muốn nghe Hoàng hậu bảo đảm." Hoàng đế không quan tâm nói thẳng.
Hoàng hậu giống như không dự đoán được ý đồ của Hoàng đế sẽ đem nói trắng ra như vậy, đột nhiên không kịp chuẩn bị mà giật mình. Rồi sau đó quay một góc hỏi: "Nếu là Thần thiếp bảo đảm, Hoàng Thượng sẽ tin tưởng sao?"
Không đợi Hoàng đế mở miệng, nàng ta lại cười nói: "Không bằng trước đó Hoàng thượng nhận lời với thần thiếp một chuyện, thì thần thiếp lại đáp ứng thì tốt hơn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật Tử
Romance[116 Chương] Thể Loại: Xuyên không, Hệ thống, Tình cảm, Cổ đại, Cung đấu, Ngọt sủng. Edit: Team Lãnh Cung. Người phụ trách: Hy Hoàng Thái Phi. [VĂN ÁN] Xuyên qua trở thành cung phi thất sủng? Tiết Bích Đào tỏ vẻ! Tranh! Nhất định phải tranh giành...