Edit: Nguyệt Phi
Beta: Trân Thục nghi
Bích Đào rảnh tay đẩy bàn tay đang ngăn cản của hắn ra, để cho cái miệng nhỏ của Đoàn Đoàn tiếp tục an tâm ăn. Nàng hờn dỗi nhìn hắn một cái: "Hoàng Thượng lại không biết xấu hổ."
Hoàng Đế không khỏi ngượng ngùng, hắn cũng là nhất thời động tình mới nói ra lời như vậy, lại làm như muốn giành ăn với nhi tử vậy. Nhưng thân là nam nhân, ở trước mặt nữ nhân khí thế không thể yếu được. Vì vậy hắn nghiêng người nói mập mờ bên tai nàng: "Đây cũng đâu phải lần đầu tiên trẫm ăn đâu, còn ngại ngùng gì chứ, hả?".
Bích Đào thuận theo lời hắn đương nhiên sẽ nghĩ đến tình cảnh kia, bên tai nàng từ từ đỏ ửng, cúi đầu không thèm để ý hắn. Đợi Tiểu Đoàn Đoàn ăn uống no đủ, híp đôi mắt ti hí ngủ đi, nhét bé vào tay phụ hoàng của bé, nói: "Thiếp thân quân áo xốc xếch, làm phiền Hoàng Thượng ôm Đoàn Đoàn đến chỗ nhũ nương."
Ánh mắt này của Hoàng Đế, vừa phóng lục quang là nàng đã hiểu, hôm nay khẳng định không thể tránh thoát. Đã làm chút chuyện không phù hợp với thiếu nhi thì không thể để thiếu nhi ở đây được.
Hoàng Đế híp mắt nhìn nàng một lát, mỉm cười, tiểu nữ nhân này càng lúc càng thông minh rồi. Đợi khi đưa hài tử cho nhũ nương ru ngủ xong thì Hoàng Đế đã cởi áo ngoài, chỉ còn lại áo lót, bỏ giày leo lên giường, không nói gì, trước hết đè nàng xuống thật chặt, kề sát, khẽ ngửi mùi hương thanh mát nhàn nhạt trong tóc nàng, thỏa mãn cười: "Ừm, bảo bối vẫn mềm mại như thế."
Bích Đào đỏ mặt đẩy hắn ra: "Nặng chết."
Hắn không mang theo chút tình cảm dè dặt nào, mà sức nặng "toàn thân" cũng đặt lên người nàng.
Hoàng Đế mặt dày làm như không nghe thấy, ánh nến nhu hòa phủ lên gương mặt kiều diễm của nàng một tầng mật phấn, thỉnh thoảng có mấy sợi tóc đen như mun nhảy ra khỏi gối, bởi vì khoảng cách rất gần, không mông lung như gợn nước lung linh.
Hoàng Đế nhìn mà trái tim rung rinh, ma xui quỷ khiến lại giữ tóc nàng trong lòng bàn tay, cúi đầu hôn nàng.
Tuy hắn không lên tiếng nhưng sức nặng trên người may mà cũng nhẹ đi, Bích Đào mới thở hổn hển hai hơi liền bị một cái miệng bao phủ, chặn lại. Hoàng Đế mới đầu vẫn như mưa phùn khẽ nhấm nháp, sau đó không biết có phải bị nước bọt mang hương nước ép đào kích thích hay không, dần dần tăng thêm lực đạo, giống như xông vào khuê phòng mỹ nhân mà cường bạo, làm xằng làm bậy vậy, bú liếm cắn mút không chút kiêng kị.
Lực đạo khuấy đảo kia khiến đầu lưỡi nàng tê rần, Bích Đào ưm hai tiếng, Hoàng Đế đang hăng say quấn quít sao chịu thả ra, cảm thấy mùi vị đó làm cho hắn bị nghiện. Nàng tức giận rụt qua một bên, đồng thời gạt hắn ra ngoài, trong mắt nổi lên hơi nước, nàng bị làm đau mất rồi.
Lúc này Hoàng Đế mới phát hiện có chút không đúng, lui người ra nhìn một cái, môi của bảo bối hồng hồng sưng đỏ, còn có chỗ bị hắn không có chừng mực mà cắn tróc da, đôi mắt như sương mù hung hăng nhìn hắn, thở gấp, tủi thân không chịu nổi. Lâu ngày không đụng tới, hắn thiếu chút nữa quên mất nha đầu này yếu ớt cỡ nào, sinh hài tử rồi cũng không khác là bao. Chuyện này khiến hắn nhớ tới lúc nàng khó sinh, như vậy mà nàng còn chịu đau không nổi, không biết lúc ấy khó chịu tới cỡ nào. Nghĩ vậy, trong lòng càng thương tiếc nàng hơn, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào, thỉnh thoảng còn khẽ kiếm lên chỗ bị cắn bong da.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật Tử
Romance[116 Chương] Thể Loại: Xuyên không, Hệ thống, Tình cảm, Cổ đại, Cung đấu, Ngọt sủng. Edit: Team Lãnh Cung. Người phụ trách: Hy Hoàng Thái Phi. [VĂN ÁN] Xuyên qua trở thành cung phi thất sủng? Tiết Bích Đào tỏ vẻ! Tranh! Nhất định phải tranh giành...