Edit: Du Quý phi
Beta: Mai Thái phi
Trong những ngày Tết, đừng nói trên phố giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt mà trong hoàng cung cũng liên tục có những buổi yến tiệc vui vẻ. Dù biên giới phía Nam có Man tộc xâm phạm, nhưng so sánh với Đại Nguyên triều thì thực lực quân sự chung quy không đáng nhắc tới. Nếu Man tộc tới xâm phạm khi đương kim thánh thượng mới lên ngôi, căn cơ còn chưa ổn, còn có thể khiến tâm thần hoảng sợ, nhưng hiện giờ triều cục ổn định, lo lắng trong nước rất ít, tất nhiên là nhất trí đối ngoại. Có thể thấy được thủ lĩnh Man tộc kia cũng không tinh thông trong việc nắm bắt thời cơ.
Hơn nữa có uy danh hiển hách của một nhà Tướng quân Lý thị, Thiếu Tướng quân ra ngựa, mọi người đều cảm thấy thật sự an tâm. Cho nên cũng không có gì khác biệt với ngày Tết bình thường, vẫn vui vẻ phấn chấn như cũ, tràn ngập không khí vui mừng.
Trong buổi tiệc Hoàng đế uống không ít rượu, đa phần là bất đắc dĩ lấy việc này để trấn an nhân tâm. Tửu lượng của hắn cũng tạm được, nhưng khi tới Dực Khôn cung thì hốc mắt đã hơi phiếm hồng, cũng không nhìn rõ nhiều nơi.
Do Tiết Bích Đào đang mang thai nên được miễn tham gia yến hội phiền phức, hơn nữa cũng thích ngủ nên đã sớm tắt đèn nghỉ ngơi. Khi Hoàng đế đặt chân đến đình viện, chỉ nghe âm thanh từng đợt lá cây thổi xào xạc, so với náo nhiệt ở nơi khác thì có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Hắn giơ tay ngừng hành động cất cao giọng gọi của Triệu Trung Tín, đi thẳng vào điện.
Hôm nay vốn là Mộ Vân trực đêm, nhưng không làm gì được khi ba người bọn Phụng Tử dốc hết sức khuyên nàng nghỉ ngơi, cũng không cho nàng đến gần người chủ tử, giống như nàng là hổ sói muốn nuốt chủ nhân. Tuy nàng phỏng đoán chuyện này là do Vân Lũ xúi giục, nhưng rốt cuộc không chịu nổi ba người kia lấy cớ quan tâm mà lừa nàng, đành dậm chân, lòng bàn tay nắm lại đem nến ra khỏi nội thất.
Lại suýt nữa đụng phải Hoàng đế đang nhấc chân vào điện, nàng bị hù nhảy dựng, ngay cả giá cắm nến nghiêng đi làm rơi hai giọt sáp nến bắn vào tay cũng không rảnh lo, chỉ rên một tiếng, không ngừng quỳ xuống vội vàng cầu xin.
Hoàng đế không muốn nàng ta lên tiếng quấy nhiễu Tiết Bích Đào nghỉ ngơi ở nội điện, lại thêm nàng ta cúi đầu không nhìn thấy thế tay của mình, Hoàng đế không thể không duỗi tay đỡ dậy. Tuy nói là đỡ nhưng lực đạo giống như kéo tới thì hơn, sau đó lắc đầu với nàng ta, ý bảo không thể lên tiếng.
Mộ Vân dùng một tay che miệng, gật gật đầu.
Kỳ thật Hoàng đế đã lâu chưa tới, không phải vì chuyện gì khác, mà là do sự tình ngày Tết rất nhiều. Năm rồi cũng vậy, chỉ là năm nay hắn càng tập trung đến triều chính và các việc lễ tiết vặt vãnh. Hiện giờ đứng tại điện các này cảm xúc có chút "Cận hương tình khiếp" [1].
[1] Cận hương tình khiếp (近乡情怯): một thành ngữ tiếng Trung, nói về cảm xúc phức tạp, không bình tĩnh được khi đi du lịch về quê nhà.
Hắn lại không để ý tới nhìn qua cung nữ này có vài phần quen mắt, chắp tay sau lưng đi vào phòng ngủ.
Mộ Vân lau giọt nến trên tay đi, sáp hồng trong suốt làm nổi bật làn da trắng tinh, sau khi vào cung sống trong nhung lụa, phần lớn các vết chai mỏng trên tay lúc trước cũng mờ đi, hơn nữa dung mạo lại tú mĩ, vóc người thon thả, nếu cùng các tiểu thư nhà khác đứng chung một chỗ cũng không khác biệt chút nào. Nàng nhớ tới cánh tay thì đã cảm nhận được độ nóng, khí thế áp bức cùng mùi rượu quanh mũi khiến nàng hơi say, sau khi đứng tại chỗ thật lâu trong đầu chợt thoáng hiện một ý niệm không tên không thể khống chế được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật Tử
Romance[116 Chương] Thể Loại: Xuyên không, Hệ thống, Tình cảm, Cổ đại, Cung đấu, Ngọt sủng. Edit: Team Lãnh Cung. Người phụ trách: Hy Hoàng Thái Phi. [VĂN ÁN] Xuyên qua trở thành cung phi thất sủng? Tiết Bích Đào tỏ vẻ! Tranh! Nhất định phải tranh giành...