Edit: Cát Sung dung
Beta: Hy Thái phi
Ngày mùa hè sắp tối, ánh sáng lưa thưa xuyên thấu qua những đám mây trắng tinh như sữa bò, từng tia từng tia nghiêng nghiêng chiếu lên đình viện Phương Hoa các, giống như trang điểm lên đó một lớp phấn vàng mỏng. Trong viện những cây hoa đào phiêu phiêu như muốn ngã, sôi nổi cho phép gió nhẹ thổi qua, đưa một làn hơi nước mát lạnh vào trong các.
Màn lụa hình thiên nga bị thổi bay một góc, bên trong lộ ra chăn gấm mỏng uyên ương hí thủy trên người nữ tử. Như áo mỏng tơ tằm dệt ngó sen nửa cởi, lộ ra hai đầu vai trắng mềm tinh xảo, cùng một đôi ngực sữa nõn nà lúc ẩn lúc hiện.
Búi tóc lệch nghiêng, trâm vàng muốn rơi xuống. Nàng thoáng chống tay lên một bên, còn buồn ngủ, âm thanh thì thầm: "Quá nhẹ, ngứa."
Trong trướng, ánh mắt nam tử nhìn chằm chằm da thịt nhẵn mịn trơn bóng của nàng dưới tấm mền mỏng hình uyên ương. Ánh mắt không rời nhìn khỏa anh đào nổi lên trên vùng trắng nõn như ngọc trai, hầu kết lăn một cái, hơi có chút miệng đắng lưỡi khô. Hai tay lại không dám lười biếng, cầm miếng bông tắm lên hơi dùng lực, lấy phấn hồng trong hộp thoa lên eo nữ tử, tấm lụa mỏng trượt xuống, ẩn ẩn còn có thể thấy được mông nhỏ tròn trịa cùng một chút kẽ mông, thoảng ra hương nước đào ngọt lịm. (Edit: Ôi cái cảnh này T_T)
Hầu kết chuyện động càng thêm lợi hại, thật sự hương thơm kia làm hắn chỉ muốn cúi đầu xuống cắn một ngụm.
Đôi môi xinh đẹp của nữ tử khẽ mở, giống như biết suy nghĩ của hắn, lười biếng nói nhỏ: "Không được nha, Hoàng thượng chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào." Nàng còn chưa hết giận đâu. Cho dù Hoàng đế chỉ thăng phân vị của Khúc Hân Nhiên, chưa từng chạm vào nàng ta, cũng xem như giữ chữ tín, nhưng nàng vẫn không thoải mái.
Hoáng đế duỗi tay véo mũi nàng, mang theo âm thanh khàn khàn: "Bình giấm nhỏ. Còn muốn tức giận bao lâu?"
Trâm vàng bị động tác lên xuống lộn xộn lăn long lóc lăn đến trên giường Hoàng đế, nghe vậy Bích Đào ôm chăn mỏng lên che lại thân mình, nhìn vào mặt Hoàng đế, nàng cười mắt cong cong, ra vẻ mơ hồ: "Hoàng thượng nói gì vậy, người ta làm sao sẽ tức giận với Hoàng thượng chứ."
"Không tức giận?" Hoàng thượng đang thuận theo dục hỏa leo lên đã bị ngón tay nàng duỗi tới, ngoài miệng khẽ nhếch, nhưng nghe nàng lười biếng xinh đẹp lên tiếng: "Người ta luyến tiếc tức giận Hoàng thượng, nhưng chưa nói không tức giận nữ nhân kia. Nhưng nàng ta lại là nữ nhân của Hoàng thượng, người ta không có tư cách động đến trên đầu nàng ta, đành phải tự hờn dỗi chính mình."
"Nói đến nói đi vẫn là tức giận trẫm." Hoàng đế bật cười, tiếp theo lại giả vờ không vui nhướng mày nói: "Có phải trẫm đối với nàng tốt quá hay không, lại dám ở trước mặt trẫm cậy sủng sinh kiêu."
Khóe môi Tiết Bích Đào khẽ cong, rũ mi cười, thuận thế nói: "Hoàng thượng đã sủng ta, tất nhiên là phải báo đáp lại một vài phần." Nàng vui vẻ kéo khăn lụa lên nhẹ nhàng che má hồng, nâng cánh tay châu ngọc ôm lấy cổ Hoàng đế, cách một tần sa mỏng cùng hắn khẽ cọ xát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật Tử
Romance[116 Chương] Thể Loại: Xuyên không, Hệ thống, Tình cảm, Cổ đại, Cung đấu, Ngọt sủng. Edit: Team Lãnh Cung. Người phụ trách: Hy Hoàng Thái Phi. [VĂN ÁN] Xuyên qua trở thành cung phi thất sủng? Tiết Bích Đào tỏ vẻ! Tranh! Nhất định phải tranh giành...