Chương 92: Phi yến

18.5K 689 31
                                    


Editor: Huyền Hiện viện.

Beta: Mai Thái phi.

Kiệu dừng lại, Bích Đào ôm hai chân ngắn của tiểu Thừa Cảnh, tay Hoàng đế vẫn cần ô như cũ, che chở cho mẫu tử nàng không bị ướt dưới cơn mưa tầm tã, vì một nhà ba người họ mà tạo ra nơi tách biệt với mưa gió của trời đất.

Cung nhân canh giữ tại Dực Khôn cung nghênh đón chủ tử đến đại điện, Vân Lũ nói: "Nô tỳ đã cho người chuẩn bị nước ấm, chủ tử có cần tắm gội trước không?" Phụng Tử vẫn luôn hầu hạ bên ngoài kiệu, giờ tiến lên thu lại chiếc ô trên tay của Hoàng đế.

"Tất nhiên". Lúc này Bích Đào đặt Thừa Cảnh trên mặt đất, nhóc con này dù sao cũng là một Hoàng tử, dù ngày thường bám theo nàng thế nào thì vẫn luôn vô tình bảo trì phong thái uy nghiêm của Hoàng tử. Đương nhiên, ở trong mắt nàng hành động này của hắn cũng chỉ xem là một cử chỉ đáng yêu, cũng không được tính là chuyện gì lớn.

Nàng để mặc cho Sơ Hiểu cởi bỏ áo choàng của mình ra, lại quay qua dặn dò: "Dặn phòng ăn nấu canh gừng, mặc dù Thừa Cảnh không bị dính qua nước mưa, nhưng cũng phải cho hắn uống một chén đề phòng ngừa".

"Dạ".

"Còn có bọn người Phụng Tử nữa, nấu nhiều thêm một chút".

"Nô tỳ cũng cho là như vậy". Vân Lũ nhoẻn miệng cười, trong lòng bỗng cảm thấy tràn đầy ấm áp. Nàng lui đến đứng một bên, sai người đi phòng ăn nhỏ truyền lời, thỉnh thoảng lại chỉ huy cung nhân dọn dẹp dụng cụ tắm gội, động tác nhanh mà không rối.

Hoàng đế bước đến ôm lấy vai của nàng, kéo nàng nửa ôm vào trong ngực, giọng nói mang theo ý cười truyền đến tai nàng: "Người trong cung của nàng được quản giáo rất tốt".

"Đi theo chủ tử như thiếp, các nàng có muốn học thói hư cũng khó". Khi nói khuôn mặt của nàng tràn đầy vẻ đắc ý, từ đầu đến cuối đều không có một chút xấu hổ nào.

Đứa nhỏ ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn phụ mẫu của mình trêu ghẹo nhau cũng nể tình gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại rất đáng yêu nói: "Nương là tốt nhất".

Chờ đến khi nó thấy được ánh mắt tán thưởng của Bích Đào, đôi mắt cong cong như thành trăng non, nụ cười thật sáng lạn nói: "Con cũng rất tốt".

Vẻ mặt lúc này của nó rất giống với phụ hoàng của mình, cùng có đôi mắt dài, hẹp, hai hàng lông mày nhỏ nhíu nhíu, mắt khẽ híp lại, trong mắt long lanh như có hơi nước. Nhưng những lúc cười lên, khoé mắt hơi cong cong lại rất giống với mẫu thân của nó.

Nhưng mà từ trước đến nay nó rất ít khi cười.

Bích Đào vẫn cảm thấy là bởi vì khi hắn còn chưa biết đi đã bị Hoàng đế khi dễ đến thảm thương, ví dụ như là cù sau lưng hắn, khi đó Hoàng đế luyện thành tuyệt chiêu. Có lẽ là do đã cười nhiều quá nên học cách nhíu mày, sau khi hết cười sẽ làm vẻ mặt nghiêm túc không muốn cười nữa.

Hoàng đế ôm thằng bé lên, nhìn chằm chằm nó một lúc, không thấy nó nói thêm gì nữa. Hoàng đế chủ động hỏi: "Thế còn phụ hoàng như thế nào?"

[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ