Edit : Viên Tu viện
Beta: Hy Thái Phi
A, hồ ly. Ánh mắt của Tiết Bích Đào sáng lên, dõi theo con hồ ly trong lùm cây phía trước. Nàng chưa từng được nhìn thấy qua hồ ly, có thấy thì cũng chỉ là được nhìn thấy da và lông hồ ly đã bị cắt xé ra làm từng mảnh.
Nàng định giương cung lên bắn thì bị tay của Hoàng đế đang đi cùng nàng cản lại.
"Muốn lấy da hồ ly sao?"
"Đúng vậy! Còn muốn lấy lông làm khãn quàng cổ nữa." Tiết Bích Đào vẫn chưa thu dây cung lại. nghi hoặc nhìn Hoàng đế: "Hoàng Thượng cũng muốn sao?"
Hoàng đế tiện thể cầm lấy tay nàng, lòng bàn tay thô ráp đầy những vết tích của những cuộc chiến trước đây ma sát vào mu bàn tay mềm mại của nàng, trong lòng nghĩ, đã mấy ngày rồi không được chạm vào nàng, cũng không biết mình bối rối vì nàng hay là do chính mình cảm thấy khó xử.
Không đợi tới lúc Tiết Bích Đào cảm nhận được biến đổi kỳ lạ này, hắn đã thu hồi tay lại. Nhìn Hùng Nghiêu nói: "Đi lấy bộ tác[1], bắt cho bằng được."
([1] bộ tác: dây thừng buộc thòng lọng, quãng vào mục tiêu xong kéo cãng sẽ thít chặt đầu buộc lại)
Quay đầu lại thấy miệng nhỏ của Tiết Bích Đào đang chu ra, dùng âm thanh thật nhỏ chỉ có hai người có thể nghe thấy được nói: "Bảo bối, nàng muốn quấn khãn quàng cổ bị thủng sao?"
Giọng điệu đó chính là đang giễu cợt nàng sao?
Làm Tiết Bích Đào lúng túng.
Tốt thôi, mũi tên thực sự sẽ là xuyên thủng lới da lông, nhưng mà căn bản ý của nàng cũng không phải là muốn khãn quàng cổ a!
Chờ đến khi Hùng Nghiêu chuẩn bị tốt các dụng cụ để đi săn hồ ly, Tiết Bích Đào liền tranh dành đi phía trước, nàng hất cằm: "Ta tự mình làm."
Mặt Hùng Nghiêu không đổi sắc, hắn chờ chỉ thị tiếp theo nên nhìn về phía Hoàng đế, đợi sau khi Hoàng đế cười gật đầu, dắt ngựa lui ra phía sau.
Tiết Bích Ðào làm theo ðộng tác ngắm bắn chuẩn của bắn tên, muốn bắt chắc là nàng cần quãng dây thừng vào cổ hồ ly, giống như trò chơi quăng vòng vào cổ chai vậy, nàng vô cùng tin tưởng nhắm ngay hồ ly sau ðó giõ tay lên.
Đợi đã đợi đã, đợi đã đợi đã, nàng phát hiện ra dây thừng cũ kỹ kỳ lạ kia dần dần biến mất.
"Ha ha ha ha ha". Hoàng đế bên cạnh nhìn quá trình đi săn của nàng, nhìn đến dây thừng mềm yếu rớt cách chỗ của hồ ly khoảng một trượng[2], mà Tiết Bích Đào còn đang nhìn hồ ly chằm chằm, rốt cuộc nhịn không nổi nữa mà cười to ra tiếng.
([2] 1 trượng = 3,33m)
Đôi mắt Tiết Bích Đào khẽ nhíu lại, rốt cuộc cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
"Buổi sáng ăn cơm không no!" Nàng lấy một lý do hợp tình hợp lý.
Trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ, không còn mặt mũi nào gặp ai nữa.
Mũi tên được bắn ra nhờ có lực đẩy, nàng sử dụng lực đạo cũng khá tốt, cũng coi như đó là một thành công. Nhưng bộ tác hoàn toàn dựa vào sức lực của cánh tay cùng với kỹ xảo, cho nên phần lớn nữ tử sẽ không thích bộ tác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật Tử
Romance[116 Chương] Thể Loại: Xuyên không, Hệ thống, Tình cảm, Cổ đại, Cung đấu, Ngọt sủng. Edit: Team Lãnh Cung. Người phụ trách: Hy Hoàng Thái Phi. [VĂN ÁN] Xuyên qua trở thành cung phi thất sủng? Tiết Bích Đào tỏ vẻ! Tranh! Nhất định phải tranh giành...