Edit: Nguyên Phi
Beta: Ka Thái Hậu
Hoàng đế đột nhiên thấy bực, hắn không biết tại sao bản thân đối với những việc này lại trở nên do dự không quyết đoán như vậy. Hậu cung phi tần đều phải dựa vào hắn, dựa vào sủng ái của hắn mà có được tiền tài, quyền lợi, địa vị, hắn cần gì phải để ý đến suy nghĩ của các nàng?
Có khả năng nguyên nhân chính là hắn đã để tâm quá nhiều đến tiểu nữ nhân này, cho nên khi nghe được nàng không giống với tưởng tượng của mình, liền sinh ra bất mãn. Thậm chí, còn có chút mất mát mà hắn không thể chấp nhận.
"Hoàng thượng." Thanh âm ngọt ngào vang lên bên tai, tiếp theo là mùi hương cháo trắng bay vào mũi, mùi hương có thể làm cho hắn tưởng tượng ra được vị của nó, thơm ngon mà không ngấy.
"Ăn mấy ngụm bệnh liền tiêu tan." Nàng dỗ ngọt như dỗ hài tử, không khỏi làm Hoàng đế muốn cười.
Nguyên bản là bực mình, huống hồ lại không phải là bệnh thật, nhưng nhìn nàng bưng một chén cháo trên tay dụ dỗ, quả thật là khó có thể từ chối.
Thời điểm Tiết Bích Đào định lau miệng giúp hắn, Hoàng đế đột nhiên đẩy tay nàng ra, đứng lên. Hắn xoa xoa ấn đường, như là khó chịu, lại như là hoang mang, lại xua tay ngăn động tác gọi Thái y của nàng lại: "Cho Thái y trở về đi, trẫm không có việc gì."
Không đợi Tiết Bích Đào khuyên liền nói tiếp: "Trẫm còn có chính vụ..." Hắn thấy thần sắc Tiết Bích Đào thoáng chốc vô thố thì dừng một chút, đặt nàng lên giường dém kỹ góc chăn mới đối mặt nói: "Đừng lo lắng, phải cẩn thận chiếu cố chính mình."
Độ ấm lòng bàn tay Hoàng đế truyền đến tay Tiết Bích Đào, nàng nắm xong lại buông: "Hoàng thượng nói đúng."
Sự tình phát triển có chút không đúng, nàng có thể nhạy bén phát hiện được, nhưng không thể làm việc lỗ mãn. Có thể nhân cơ hội này suy nghĩ kỹ càng lại một chút. Ước chừng là có chỗ nào nhầm rồi đi? Hay là Hiền phi ngáng chân có tác dụng?
Đợi Hoàng đế ra khỏi Dực Khôn cung, Vân Lũ do dự một lát, khó hiểu nhỏ giọng hỏi: "Chủ tử, có cần nô tỳ đi tra một chút hay không?" Cử chỉ của Thánh thượng thật khó hiểu, rõ ràng đang tốt, chủ tử chiếu cố cũng tận tâm tận lực, sao tự dưng lại muốn đi?
Ai không biết "xử lý chính vụ" là cái cớ Hoàng đế thường dùng cơ chứ. Tiết Bích Đào lắc đầu, trầm ngâm: "Suy nghĩ cẩn thận một chút đã."
Vân Lũ lúc này không nghe chủ tử nói, vẫn khuyên can: "Chủ tử, khổ tưởng vô ích. Giống như trước kia chủ tử đã dạy nô tỳ, chủ tử hỏi tại sao Lệ Tần lại như thế.Nô tỳ vẫn là câu nói kia: Nếu muốn phân tích một sự kiện, tất yếu phải xâu chuỗi tất cả chi tiết lại với nhau, không có manh mối mà suy đoán, sẽ không bao giờ tìm ra được sự thật."
Tiết Bích Đào cân nhắc lời nàng nói xong, mỉm cười: "Lời này không phải không có đạo lý, có điều thánh tâm khó dò, không phải xâu chuỗi manh mối là có thể tìm ra tiền căn hậu quả. Còn chưa biết chừng sẽ bị những manh mối này làm cho hoa mắt chóng mặt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật Tử
Romance[116 Chương] Thể Loại: Xuyên không, Hệ thống, Tình cảm, Cổ đại, Cung đấu, Ngọt sủng. Edit: Team Lãnh Cung. Người phụ trách: Hy Hoàng Thái Phi. [VĂN ÁN] Xuyên qua trở thành cung phi thất sủng? Tiết Bích Đào tỏ vẻ! Tranh! Nhất định phải tranh giành...