Chương 51: Vật hi sinh

21.8K 756 58
                                    

Edit: Cát Sung dung

Beta: Hy Thái phi

"Cung nữ xướng khúc đã an bài xong chưa?" Gần đến núi đá vây quanh Nhạc Chí Trai, Tiết Bích Đào xoay người xác nhận với Vân Lũ hỏi lại.

"Chủ tử yên tâm, nô tì đã an bài tốt, bảo đảm một chữ Khúc Ngự nữ cũng sẽ không bỏ sót." Đầu tiên Vân Lũ đáp lại, sau đó lại hỏi: "Chủ tử không tới Vĩnh Thọ cung chúc mừng sao? Ở chỗ này chờ, cẩn thận gió thổi đau đầu." Mặc dù người ta thường nói xuân che thu đông lạnh[1], nhưng cũng không nên lạnh đến mức đông cứng như vậy.

([1]Xuân che thu đông lạnh: Ngạn ngữ chỉ mùa xuân không nên nóng lòng cởi áo bông, phải biết che chắn bản thân, mùa thu không cần vừa mới thấy lạnh liền ăn mặc quá nhiều.)

"Nếu bây giờ đi Vĩnh Thọ cung, vậy chẳng phải trò chơi này sẽ thiếu đi một phần hay sao?" Tiết Bích Đào nhếch khóe môi, nhướng mày cười cười. Mặc kệ là đi Vĩnh Thọ cung hay Trữ Tú cung, thì nhất định đều phải đi qua Chí Nhạc Trai. Khúc Hân Nhiên muốn dời cung, Hoàng đế cũng muốn nói tốt với nàng, hôm nay đang muốn tới chỗ nàng dùng bữa trưa.

Chung quy phải có đầy đủ các nhân vật, vở diễn này mới thành thông.

Vân Lũ nhíu mi suy nghĩ, ngày xưa đối với an bài của chủ tử nàng có thể đại khái đoán ra được ít nhiều, hôm nay vài nước cờ hạ xuống lại làm người ngoài như nàng lọt vào sương mù, hồ đồ khó hiểu. Nàng đã không thể hiểu rõ tường tận, cũng chỉ có thể cố gắng không để xảy ra sai lầm, giúp chủ tử làm những việc nhỏ thật tốt, dù sao không làm trở ngại chứ không thể không giúp gì.

"Nếu đã là phải đợi, chủ tử chỉ cần ở trong cung đầu tiên chờ, dù sao cũng không cách quá xa. Chờ nàng ta lại gần rồi để cung nhân thông truyền, cũng tiện nghi hơn. Để bọn nô tì bớt lo lắng." Nàng dỗi nói.

"Ngươi không hiểu." Tiết Bích Đào tươi cười mang theo một chút hoảng hốt, rồi lại khôi phục ánh mắt đen nhánh như thường, như là chưa từng có một màn kia, chớp mắt: "Tóm lại là người quen, sau này nói không chừng sẽ không gặp lại nữa." Tuy rằng bỏ qua chuyện tính kế, ngày trôi qua ở trong cung cũng không tính là tệ, nhưng trước sau nàng vẫn luôn muốn sớm trở lại hiện đại. Ở nơi đó có ca ca luôn sủng nàng, có người luôn đánh thức nàng dậy Tô Tiểu Nghiễn, còn có cha mẹ bận rộn công tác cả ngày không thấy bóng. Cho dù không thể thương nàng như châu báu, nhưng một phần huyết mạch kia cũng làm nàng tưởng niệm.

Vẫn Lũ cũng xác thật không hiểu. Giống như nàng không biết, khi ở Ngự Hoa viên chạm mặt các cung nữ, vì cái gì liếc mắt một cái chủ tử có thể nhìn ra được Khúc Ngự nữ. Sự thật chứng minh, xác thật nàng ta cũng là người ngấm ngầm trèo lên được cao nhất. Nàng quy kết việc này thành chủ tử có tâm tư thông thấu, không phải cung nữ bị tro bụi che mắt như nàng có thể so.

Mỗi một tỳ nữ trung thành và tận tâm, thật ra đều là fan não tàn của chủ tử nhà mình.

Không lâu sau đó, có một đoàn người từ xa đi tới. Phía sau là mấy cung nhân vẫn thường dọn dẹp mang theo dụng cụ, kéo đi lộn xộn. Phía trước có một cung nữ thường quay đầu lại chỉ huy, khi thì nói cẩn thận cái này, khi thì nói chú ý cái kia, mặc kệ như thế nào, đều là không khí vui mừng đầy mặt. Duy chỉ có người đi đầu, váy đỏ tay áo màu xanh biếc, hồng mai dán trên trán, trang điểm mười phần tươi sáng làm nổi bật thần sắc khiếp đảm cùng một chút dung sắc hoảng sợ, cùng mọi người phía sau có vẻ không hợp nhau.

[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ