Chương 34: Màu đỏ

22.2K 882 68
                                    

Editor: Khánh Đức tần

Beta: Cảnh Tu nghi

Tiết Bích Đào vân vê một đóa hoa kim phượng trên đầu ngón tay, nhìn đóa hoa mang hình phượng, nàng không để ý lắm hỏi: "Thì ra là dùng nó để sơn móng tay sao?"

"Chính là nó. Ban đầu cơ thể của chủ tử còn yếu không tiện gặp người, cho nên mới chưa từng dùng qua." Vân Lũ ngồi trên ghế nhỏ nhàn thoại với chủ tử, cầm một cái chén dầm dầm hoa bên trong, đợi cho tới khi hoa ra nước, nàng mới cười nói: "Nghe nói có loại xài còn tốt hơn Phụng Tiên, hình như là mùi gỗ. Chỉ là còn chưa tới mùa ra hoa."

"Cũng là màu đỏ sao?"

"Không phải ạ, là hai màu vàng trắng." Vân Lũ nghĩ nghĩ, đáp.

Tiết Bích Đào nâng má: "Vậy cứ xài Phụng Tiên đi, màu sáng hơn một chút."

Vân Lũ cười cười: "Nô tỳ cũng hiểu mà, với tính tình của chủ tử, Phụng Tiên vẫn là hợp nhất." Nàng lại bỏ thêm chút phèn chua, sau khi chế xong mới sơn cho Tiết Bích Đào.

Lát sau, Phụng Tử mang vải vóc cùng một bức họa được bao kỹ lưỡng tới, cài chốt cửa lại. Tiết Bích Đào đánh giá xong, có chút uể oải nói: "Sơn như vậy sẽ không để lâu được hả?"

Vân Lũ, Phụng Tử đều ngẩn ra.

"Chính là chỉ giữ được một đêm thôi ấy?" Tiết Bích Đào hỏi.

"Đương nhiên, đây là làm lần đầu, màu còn nhạt, dễ bị tẩy đi. Chủ tử nếu thích thì cần phải làm năm ba lần nữa." Hỏi đúng vấn đề sở trường, Vân Lũ trả lời rất rõ ràng. Các cung nữ lúc không có việc gì cũng thường tụ tập nghiên cứu mấy thứ này.

Tiết Bích Đào gật đầu, lại nói: "Ta ngủ trưa một chút, đừng quấy rầy."

Câu đừng quấy rầy này, trên thực tế chính là, dù Hoàng thượng có tới các ngươi cũng không được gọi ta. Nguyên nhân là vì sống trong cung, trừ bỏ mấy bữa đi săn là có tập thể dục một chút thì còn lại đều rất lười. Mục thể chất nàng thêm không nhiều điểm, hiện giờ mắc thêm bệnh huyết áp thấp, nếu bị đánh thức sẽ rất khó chịu. Nếu để nàng tức giận rồi thì ngay cả Hoàng đế cũng không dám dễ dàng đánh thức nàng nữa.

Nếu khi hắn đến gặp phải lúc nàng ngủ trưa, thì chỉ có cách nằm nghỉ bên cạnh nàng. Dần dần, Hoàng đế cảm thấy như thế cũng không tệ. Dù muốn nàng chạy ra đón mình, nhưng nhìn khuôn mặt trắng bệch của vật nhỏ, hắn không chịu nổi.

Hai người tập mãi thành thói quen, đáp một cái rồi lui ra.

Thọ vương từ mật đạo trong cung đi ra, tránh thoát khỏi tầm mắt của cung nữ thái giám mà vào trong, bất chợt nhìn thấy một khuôn mặt như họa.

Bộ dạng phấn nộn nhỏ bé nằm trên giường, nàng tựa hồ rất lười, ngay cả xiêm y cũng không cởi ra. Một cái chăn mỏng đắp lên bụng nhỏ, đầu ngón tay tròn trịa đặt ở trên, khiến người ta phá lệ muốn cười. Bởi vì hắn đi vào, gió lạnh ngoài cửa sổ luồn vào phòng, nàng có chút không yên giật giật người, lại đá đá chân, lúc này mới an tĩnh lại.

Hắn nhớ lại, lần trước cũng chính bàn tay nhỏ bé của nàng bắn ra mũi tên vô cùng có lực kia, thật sự cảm thấy có chút khó tin. Hắn khó có được một lần bị thương, vậy mà lại bị đôi bàn tay tròn vo đó làm bị thương.

[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ