Chương 102: Mã cầu

17K 505 17
                                    

Edit: Chang Phi

Beta: Vy Chiêu dung


Mưa rào vừa tạnh, mây tan mặt trời lên. Một cơn mưa phùn kéo dài xoá tan khí nóng cùng bụi bặm trong không khí, con cá vẫy đuôi bơi, chim tước chơi đùa, vì là ngày hè, sau cơn mưa cảnh vật rất nhanh rút đi áo ngoài ướt át, hoà cùng ánh nắng, hương khí cỏ cây, bày ra cảnh đẹp thiên nhiên.

Ngự uyển nơi hoàng gia dùng để đua ngựa, đá cầu, mã cầu, chờ thi đấu thỉnh thoảng có tiếng hoan hô náo nhiệt truyền ra, tựa như sóng biển một người tiếp một người tiếng vang rung trời.

Vị trí trước sân thi đấu, các phi tần cùng nữ quyến mặc xa hoa y phục ngồi ở dưới Hoa Cái [1], đỉnh lều có năm màu, thêu hoa văn phiền phức tinh xảo, bốn góc tua rua màu xanh và hồng theo gió bay bay, đúng lúc có thể che nắng chắn gió. 

Tiết Bích Đào tất nhiên là ngồi ở dưới Hoa Cái thêu ngũ trảo kim long, màu vàng dưới ánh nắng hiện ra quang mang lộng lẫy, đâm vào hai mắt người khác. Ngoài Hoàng hậu ra, hậu cung được hưởng ơn trạch này chỉ có một mình nàng mà thôi.

"Nhìn cũng khá náo nhiệt." Nàng đặt một miếng quýt ở bên môi, hàm răng khẽ cắn, một dòng nước chua ngọt chảy ra, nhẹ hút vào rồi nói: "Chỉ là cứ xem thi đấu như vậy lại có chút không thú vị."

Hiện tại còn hai đội thị vệ thi đấu dưới sân, trên trán bọn họ buộc khăn trùm đầu màu hồng và lam để phân biệt tránh lẫn lộn, giúp người bên ngoài thấy rõ là đội nào có điểm, đội nào mất điểm. Tuy nói thế gia tông thân đệ tử còn chưa dự thi, những thị vệ tam đẳng da dày thịt béo này không câu nệ tiểu tiết, đánh lên cũng là xung đột kịch liệt, rất đặc sắc.

Hoàng đế nghiêng đầu, gõ gõ bàn cười: "Là có ý tưởng gì sao?"

Loại trường hợp chính thức này, vật nhỏ còn khá thu liễm, sẽ không vô duyên vô cớ làm mất mặt mũi của hắn. Nàng nói ra lời này, đơn giản là trong lòng nổi lên tính toán mưu ma chước quỷ gì đó. Nhìn bộ dáng nàng thong thả ung dung ăn thế kia, thật sự nghĩ là hắn không nhìn ra đáy mắt lập loè bỡn cợt của nàng sao?

Sắp ăn hết cả quả quýt rồi, Tiết Bích Đào không hề cố kỵ mà đưa một miếng quýt cuối cùng vào trong miệng Hoàng đế, không trực tiếp trả lời Hoàng đế, chỉ cười khanh khách nói: "Ăn cái gì cũng phải chú ý sắc hương vị đều đủ... thiếp thân bón quả cam này, hương vị như thế nào?"

Hoàng đế tràn ngập thâm ý liếc nhìn nàng một cái, theo ý nàng ngậm lấy miếng quýt, nuốt xuống rồi nói: "Cũng khá ngọt." Nếu không phải đang ở trước công chúng, nói không chừng còn muốn cắn ngón tay oánh nhuận như ngọc của nàng một cái, nếm thử sắc hương vị chân chính.

Mùa dạ vốn dĩ không phải mùa quýt ra quả, là do dùng kỹ xảo giúp nó mọc ra, cho dù là đưa vào trong hoàng cung, cũng không thể thơm ngọt như mùa thu.

"Thế gian đạo lý chính là liên quan với nhau." Tiết Bích Đào thu tay, hàng lông mi cong vút khẽ chớp, làm như bị vị quýt nhiễm, tươi cười ngọt thêm vài phần: "Nếu đồ ăn có ba muốn, thì sao thi đấu lại không có?"

Hoàng đế thấy nhắc đến ba chữ sắc hương vị, buồn cười, còn chưa đợi hắn lên tiếng, Vinh Quý nhân bên cạnh đã xì vui vẻ: "Chữ ' Sắc ' thiếp thân còn nghĩ được, hương sao, chẳng lẽ là lúc chạy vội chảy ra mồ hôi... thơm?" Nàng cười xong thấy ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người mình, không khỏi lại xua xua tay: "Nói đùa, nói đùa thôi."

[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ