Edit: Nguyệt Phi
Beta: Hy Thái phi
Hoàng Hậu cất bước vào trong điện, liếc mắt nhìn một vòng, canh giờ vẫn còn sớm, phía dưới mấy vị phi tần ngồi lẻ tẻ, châu đầu ghé tai nghị luận chuyện của Tiêu Phi.
"Nếu nói thì Tiêu Phi nương nương cũng đáng thương. Đại hoàng tử mới vừa đi, chính là lúc đau lòng nhất. Nói chăm sóc không chu toàn gì chứ, còn không phải là..." Người bên trên kéo tay áo nàng ta một cái, nàng ta cũng ý thức được lời này không nên nói ở nơi này, cúi đầu ho khan hai tiếng, chuẩn bị vẹn toàn: "Còn không phải là thiên mệnh khó trái sao."
"Ngươi còn không phải là nương nương đâu, làm gì tới phiên ngươi đồng tình." Phi tần đối nghịch với nàng ta giễu cợt.
"Thiếp chẳng qua có chút cảm khái mà thôi, sao trong mắt tỷ tỷ lại thành đồng tình rồi chứ. Tỷ tỷ cần gì phải đặt suy nghĩ của mình lên người khác chứ." Dứt khoát biến bầu không khí trở nên nặng nề, hai bên đều dùng nhiều ngôn từ tranh phong, lại không biết sẽ gây ồn ào.
Đợi đến khi Hoàng Hậu đỡ tay của Đinh Lan, khí tràng mạnh mẽ bước vào cửa điện, tiếng nói bên trong liền im bặt, tất cả chúng phi tần đều đứng dậy hành lễ, miệng hô "Hoàng Hậu nương nương cát tường."
Hoàng Hậu ngồi xuống, đặt đôi tay trắng ngần đeo vòng tay lên tay vịn, tư thế ngồi đoan trang. Ý cười khoan dung: "Bổn cung vừa thấy mấy vị muội muội có chút tranh chấp, không biết đang thảo luận gì vậy?"
"Khiến Hoàng Hậu nương nương chê cười chẳng qua chúng tỷ muội chúng ta vì món trang sức mà cãi vả mà thôi, không dám làm phiền nương nương phí tâm." Người đáp lời chính là vị mới vừa kéo tay áo kia.
Mở nắp chung trà khẽ thổi bọt nổi, Hoàng Hậu vân vê nắp chung khẽ cười: "Vật là vật chết, cần gì phải vì nó mà làm thương tổn tình nghĩa tỷ muội chứ." Nàng không nói rõ ý. Đã là Trường Xuân cung thì người đứng ở bốn phía đều là người của nàng, có gì thì lát nữa nàng hỏi lại là được rồi, tội gì phải hỏi lúc này.
"Nương nương nói đúng."
Kế tiếp lại có phi tần vào điện thỉnh an, một đám quay qua nói chuyện "lập hạ sắp tới", nói tới lễ nghênh hạ và tiết tắm Phật.
Có phi tần tò mò, người bị hỏi là Ngô Tuyển thị: "Đến từ Giang Nam, không bằng nói thử xem ở phía Nam đó có giống với chỗ này của chúng ta không?"
Không có Mẫn Tiệp dư ở đây, Ngô Tuyển thị lại càng cẩn trọng rất nhiều, nghe vậy cười không lộ răng nói: "Quê hương của thiếp thân có tập tục đun trà mới, nấu thức ăn theo mùa, cúng tổ tiên rồi cân, không khác là mấy."
"Cân?"
"Vâng, lúc đó nhà nhà đều phải treo một cán cân lớn lên, cả nhà già trẻ lớn bé cân sức nặng của cơ thể, đến ngày lập thu lại cân lần nữa. Như vậy sẽ biết được tình hình biến hóa trong thời gian này." Nàng kiên nhẫn giải thích.
Bên kia Bùi Bảo lâm vừa nghe thì lấy khăn tay che miệng cười khanh khách, khiến mọi người đều hết sức tò mò. Đợi chốc lát rồi hỏi, nàng mới vừa cười vừa nói: "Thiếp nhớ Ngô tỷ tỷ và Mẫn Tiệp dư ở cùng một cung. Cho nên mới nghĩ tới nếu tỷ tỷ dạy tập tục này cho Mẫn Tiệp dư thì nàng ấy đến khi lập thu chẳng phải đã cân được một người nhẹ như yến rồi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật Tử
Romance[116 Chương] Thể Loại: Xuyên không, Hệ thống, Tình cảm, Cổ đại, Cung đấu, Ngọt sủng. Edit: Team Lãnh Cung. Người phụ trách: Hy Hoàng Thái Phi. [VĂN ÁN] Xuyên qua trở thành cung phi thất sủng? Tiết Bích Đào tỏ vẻ! Tranh! Nhất định phải tranh giành...