Chương 66: Hiền Phi

19.9K 671 37
                                    


Edit: Cảnh Tu nghi

Beta: Hy Thái phi

Ánh trăng mềm mại xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu lên phía trên chăn gấm, miêu tả được đường thêu văn, bên trong nhà là một mảnh yên tĩnh tốt đẹp. Ai ngờ người đang ngủ trên giường lại gặp ác mộng lúc ban đêm, đột nhiên mở to mắt ra, thái dương và chóp mũi của nàng đều rịn mồ hôi, có đều không bận tâm đến mà chỉ chậm rãi ngồi dậy. Thở ra hổn hển mấy hơi, cứ như vậy ghé vào bên cạnh giường, ánh mắt trống rỗng đảo qua một vòng

"Sơn Chi?" Đợi mãi một lúc lâu vẫn không thấy Sơn Chi đáp lại, Hiền Phi lại gọi một tiếng nữa nhưng mà vẫn như cũ đáp lại nàng chỉ là một căn phòng trống vắng tịch liêu[1].

[1]: "tịch liêu" 寂寥: vắng lặng

Nàng mặc thêm áo ngoài, rồi mở chăn ra chuẩn bị xuống giường mang giày. Mũi giày khẽ chạm xuống thì quả nhiên bên cạnh giường không thấy có người, chỉ có một chén trà nóng, dùng ánh mắt trong sáng ngây thơ của mình nhìn thiếu nữ phản chiếu trong nước trà.

Nàng thờ ơ nhìn mơ hồ của ánh trắng chiếu tới ấm trà, tự mình rót nước rồi quay trở lại giường, ngồi xuống.

Trà tiến cống có màu hổ phách[2] đậm, cảm giác khiến cho trong lòng nàng trở nên đau xót. Cho đến tận bây giờ, có hối hận thì có được ích gì chứ, trên tay nàng dính nhiều máu tanh giết chóc như vậy, cho dù dùng nước sạch rửa bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ không thể tẩy sạch hết được. May mà thay cuối cùng cũng có thứ thuộc của mình, cũng không uổng công đi tới trần thế này đầu thai.

[2]: màu vàng ánh da cam

Khi ngẫu nhiên hồi tưởng lại, tất nhiên nàng cũng sẽ sợ hãi, sẽ khó chịu, sẽ ủy khuất, sẽ chua xót, nhưng mà, trà an thần có tác dụng làm cho đầu lưỡi chậm rãi cảm nhận được vị ngọt, nàng mỉm cười, tóm lại là không hối hận

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi ngẫu nhiên hồi tưởng lại, tất nhiên nàng cũng sẽ sợ hãi, sẽ khó chịu, sẽ ủy khuất, sẽ chua xót, nhưng mà, trà an thần có tác dụng làm cho đầu lưỡi chậm rãi cảm nhận được vị ngọt, nàng mỉm cười, tóm lại là không hối hận.

Điều duy nhất cần phải làm tiếp theo là bảo toàn cho Sơn Chi mà thôi. Hiền Phi lại đi tới chỗ gần ngoài cửa sổ rót thêm nước trà uống, ánh mắt trở nên bình thản xa xưa, nàng biết Sơn Chi sẽ hiểu ý tứ của nàng.

---

Hoàng đế ngồi ngay ngắn chính giữ ở trên ghế bành[3], khuôn mặt tối sầm, cả người tỏa ra hơi thở lạnh thấu xuống như ngăn không cho người nào tới gần. Đôi mắt hắn hơi rũ, tầm mắt chuyển thấp, nhìn về hướng cung nữ bên người Hiền Phi lúc nãy tìm không đượcSơn Chi

[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ