Edit: Huệ Hoàng hậu
Beta: Nga Quý tần
Bích Đào tự nhận dung mạo của nàng so với các phi tần hậu cung thì cũng tính là xinh đẹp, hơn nữa phù hợp với tính cách của bản thân. Nhưng một câu Kinh vi thiên nhân[1] của Ôn Ngự nữ, thật sự là đánh giá quá cao.
[1]Kinh vi thiên nhân: cụm từ có ý mô tả điều gì đó chỉ có người trời, thiên thần, các vị thần mới có/đạt được.
Một phi tần cấp thấp đội một cái mũ cao như vậy cho một sủng phi chỉ có hai loại khả năng: Một, nịnh hót nịnh bợ, muốn được dìu dắt để leo lên. Hai, châm chọc, mang mũ càng cao, ý trào phúng càng nặng.
Trong mắt một ngàn người có một ngàn Hamlet[2]. Ôn Ngự nữ nói những lời này, cùng với các tiểu phi tần xung quanh đang nắm chặt tay tỏ vẻ không cam lòng, có thể thấy rõ bất mãn trong ánh mắt, hiển nhiên các nàng là thiên về vế thứ hai. Các nàng tự nhận tư sắc không kém Trân Chiêu nghi, vì sao lại không thể phân ra một chút từ ba ngàn sủng ái kia? Đương nhiên, thật sự muốn các nàng tiến lên vuốt râu hùm thì cũng không dám, chỉ có thể ngoan ngoãn núp ở bên cạnh Trinh Quý tần làm điểm lóe sáng nho nhỏ.
[2] Trong mắt một ngàn người có một ngàn Hamlet: đây là câu nói nổi tiếng của Shakespeare, nay thường dùng để ngụ ý mỗi người đều có cách nhìn và cảm nhận riêng.
Mà theo như Bích Đào thấy, bốn chữ Kinh vi thiên nhân này thật đúng là tràn đầy trào phúng. Cứ như Ôn Ngự nữ này rất sợ mình không biết nàng ta đang muốn chọc giận mình vậy.
Nhưng mà không đợi Bích Đào mở miệng, Trinh Quý tần giành tiếp lời nói kia, cười nói: "Thiếp thân nghe nói Hỏa ngọc mà Bắc Quốc tiến cống Hoàng thượng đều đưa đến tẩm cung của Chiêu nghi nương nương, ngay cả chỗ Mẫn Quý nhân cũng chưa từng nhìn thấy. Thiếp thân xem ra, một câu ba ngàn sủng ái tại một thân của Ôn Ngự nữ là hình dung cực kỳ thỏa đáng." Nàng ta không muốn cho Bích Đào cơ hội lập uy, càng trực tiếp nêu ví dụ kéo thêm cừu hận cho Bích Đào. So sánh với Ôn Ngự nữ, quả nhiên cao chiêu hơn nhiều.
Đa phần là bởi vì nàng ta có tin tức linh thông.
Bùi Bảo lâm cũng nũng nịu phụ họa: "Thật sao? Thiếp thân chỉ nghe nói Hỏa ngọc màu đỏ, dài nửa tấc, trên nhọn dưới tròn, nhưng có thể chiếu sáng mấy chục bước, chà sát nhiều còn có thể châm lửa, thật là muốn nhìn qua một lần. Lại không biết Chiêu nghi nương nương có chịu cho chúng ta được thêm kiến thức hay không?" Ánh mắt nàng ta lấp lánh chờ mong, nhìn qua lại cực kỳ chân thật, nhìn không ra dấu vết diễn kịch.
Lời vừa ra khỏi miệng, nàng ta lại làm như biết được mới vừa rồi là hành động lỗ mãng, ngượng ngùng nhoẻn miệng cười, hạ vai thi lễ với Hoàng đế cùng Bích Đào: "Là thiếp thân lỗ mãng." Không có nửa câu biện giải, ngược lại làm người ta sinh hảo cảm.
Quả nhiên Hoàng đế không nói thêm gì.
Ánh mắt Bích Đào hơi hơi chợt lóe, lúc ấy nàng chỉ phạt Bùi Bảo lâm quỳ gối ở Ngự hoa viên, cho dù đoạn thời gian kia mọi người sẽ cười nhạo châm chọc nàng ta, nhưng chờ đến khi có đề tài mới, nàng ta hoàn toàn có thể trở ra mà nhảy nhót. Hiện giờ xem ra, chờ đến hôm nay mới gặp hoàn toàn là bởi vì nàng ta đóng cửa khổ tu, về lò luyện lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật Tử
Romance[116 Chương] Thể Loại: Xuyên không, Hệ thống, Tình cảm, Cổ đại, Cung đấu, Ngọt sủng. Edit: Team Lãnh Cung. Người phụ trách: Hy Hoàng Thái Phi. [VĂN ÁN] Xuyên qua trở thành cung phi thất sủng? Tiết Bích Đào tỏ vẻ! Tranh! Nhất định phải tranh giành...