Chương 28: Kiều mị

26.5K 1K 27
                                    

Editor: Khánh Đức Tần

Beta: Cảnh Tu nghi

"Lại đây" Hoàng đế mặt không chút thay đổi cởi nút áo, đối với khuôn mặt đang hé ra ở bình phong hạ mệnh lệnh.

Tiết Bích Đào rụt tay vào trong áo, trốn phía sau bình phong. Giờ phút này, nàng rốt cuộc mới có chút hối hận lúc nãy vì quá xúc động mà véo hắn.

Dù cưng chiều nàng nhưng hắn cũng là Đế vương mà.

Chẳng qua là, gần đây điểm kỹ năng không lên chút nào, nàng rất lo lắng. Nàng đã suy xét lại, nàng đem bộ dạng thường xuyên dùng trước mặt ông nội và các anh trai để khai triển trước mặt hắn, vì vậy, hắn cảm thấy thú vị cho nên nguyện ý sủng nàng. Nhưng chung quy cũng giống như yêu thương sủng vật mà thôi.

Cũng như việc chủ nhân sẽ thích vật cưng thỉnh thoảng phá phách, nhưng sẽ không yêu thương nó. Bởi vì nàng sống phụ thuộc vào hắn, hắn cho nàng mọi thứ nàng muốn. Chỉ có khi nàng đủ mạnh mẽ để làm hắn động lòng, hắn mới có thể nhìn thẳng vào nàng. Nàng vốn định lập kế hoạch vào buổi xuân sau, nhưng hiện tại thì đành phải làm trên giường trước vậy.

Tuy rằng 'Binh hành hiểm chiêu'[1] nhưng nàng không sợ thất bại. Muốn có lợi nhuận cao thì đồng nghĩ phải chịu mạo hiểm.

([1]: Binh hành hiểm chiêu: ý nói trong tình thế nguy cấp đưa ra độc chiêu có thể tổn hại bản thân nhưng cũng có cơ may lật ngược tình thế.)

Nàng rũ mi xuống nhanh chóng điều chỉnh biểu tình, lén lút, mềm mại hỏi hắn: "Hoàng thượng, thiếp thân cho ngài véo lại nha?"

"Ừ" Hoàng đế vui vẻ gật đầu, không hề không đồng ý.

Nàng trợn tròn mắt. Ban đầu còn tưởng rằng Hoàng đế sẽ rụt rè chứ, hắn là vua một nước mà!

Nhưng lời đã nói ra, không thể phản bác được. Vì thế, nàng yên lặng đi tới, đưa cánh tay nhỏ ra đợi bị véo.

Hoàng đế cũng không quan tâm cánh tay như củ sen kia. Hắn một tay ôm Tiết Bích Đào vào ngực, sau đó không lưu tình chút nào véo lấy cái eo nhỏ của nàng.

"Đau, đau quá đau quá". Tiết Bích Đào đau đến hít một hơi sâu, đôi mắt thoáng chốc đã ngấn nước, rưng rưng nhìn hắn.

Hoàng đế nhịn xuống không nhìn, lại đánh vào mông nhỏ của nàng, giọng điệu bình thản: "Còn dám làm bậy nữa không?"

Mặt mũi nàng đã mất hết, cho nên nhất thời già mồm nói: "Người thật xấu xa!"

Hoàng đế nhìn nàng

"Chúng ta quyết đấu công bằng đi". Nàng khóc thút thít nói. Làn da quá non mềm cũng thật là sai lầm mà. Nàng không muốn khóc, nhưng đau quá trời, đau muốn chết.

"Nói đi". Bất kể nàng diễn trò gì, không chịu nhận sai thế nào thì hắn cũng đã trừng phạt xong rồi.

"Chính là quyết đấu đó". Nàng lau sạch nước mắt, nhìn chằm chằm hắn, giống như đang coi hắn là đồ ngốc "Đánh một trận đi".

Hoàng đế nhếch mày: "Thật có tiền đồ, còn học được cả đánh nhau? Học ai?"

Tiết Bích Đào chột dạ. Nếu nói nàng nàng gặp được cao nhân đang dạo chơi gì đó thì ai thèm tin chứ. Nàng là một tiểu thư khuê các, cao nhân kia tài cao thế nào mới có thể leo qua tường nhà nàng được? Không lẽ hộ vệ nhà nàng yếu đuối cỡ đó.

[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ