Chương 115: Ngoại truyện Triều Dương

25.7K 673 25
                                    

Edit: Bình Lương viện

Beta: Hy Hoàng Thái phi


Ta tên là Triều Dương, Triều Dương trong "Ngô đồng sinh hĩ, vu bỉ triều dương". [1]

[1] Ngô đồng sinh hỉ, vu bỉ triều dương: là một câu thơ được trích trong "Kinh Thi" - là một bộ tổng tập thơ ca vô danh của Trung Quốc, một trong năm bộ sách kinh điển của Nho giáo. Các bài thơ trong Kinh Thi được sáng tác trong khoảng thời gian 500 năm, từ đầu thời Tây Chu đến giữa thời Xuân Thu, gồm 305 bài thơ.

Bản gốc:

鳳凰鳴矣、于彼高岡。

梧桐生矣、于彼朝陽

Phiên âm:

Phượng hoàng minh hĩ, vu bỉ cao cương

Ngô đồng sinh hĩ, vu bỉ triều dương

Dịch nghĩa:

Chim phượng chim hoàng cất tiếng, âm thanh vang trên sườn núi cao

Ngô đồng mọc lên, sum suê nắng sớm

Dịch thơ:

Phượng hoàng cất tiếng,

Trên ngọn đồi cao,

Ngô đồng sinh sôi,

Trong ánh sáng mai.

(Nguồn: Sưu tầm)

Ta còn một nhũ danh là Sủng nhi. Phụ hoàng từng nói, ta là con cưng của toàn bộ triều Đại Nguyên.

Nhưng mà từ khi mình bắt đầu ghi nhớ được, ta đã cảm thấy phụ hoàng và mẫu phi rất thần bí. Cung nhân đều nói rằng hai người đã về cõi tiên, ca ca lại thường xuyên lén lút mang theo ta quanh đi quẩn lại, chạy đến rất nhiều chỗ đẹp trong cung ngoài cung, đi tìm bọn họ. Ta đoán, nhất định là bọn họ len lén chạy ra ngoài chơi, lại không muốn mang theo ta và ca ca.

Bọn họ trông chẳng giống với người trong tranh – Dực Khôn cung có một bức họa, ca ca nói rằng gọi nó là "Ảnh gia đình". Trong bức họa kia, ta vẫn còn nhỏ, được mẫu phi ôm vào trong ngực, nhìn trông thật nhỏ - thế nhưng ta có thể cảm giác được, bọn họ chính là phụ hoàng và mẫu hậu.

Có lẽ là vì ánh mắt bọn họ nhìn ta rất ấm áp.

Hì hì, hoàng thúc từng khen ta, nói cảm giác của ta cũng nhanh nhạy như thúc ấy. Hoàng thúc thật là tự luyến quá đi!

"Triều Dương, chuẩn bị xong chưa?"

À, ta nghe được giọng nói của ca ca, hôm nay là thời gian gặp mặt phụ hoàng, mẫu thân. Ta vội vội vàng vàng dọn dẹp thuốc màu cùng màu nước mà mẫu thân mang tới, giặt sạch bút, thổi thổi tranh còn đang vẽ dở, sửa sang sạch sẽ mà đi ra ngoài.

Ta cột lại tóc, chỉnh lại vạt áo – ta hiện tại đã 15 tuổi, là tuổi thích làm đẹp mà.

"Ca ca, nhìn muội tốt không?" Ta vui sướng nhào vào trong lòng ca ca, ngửa mặt hỏi huynh ấy.

Ca ca cẩn thận quan sát ta, gật đầu nghiêm nghị: "Tốt."

Gương mặt ca ca lúc nào cũng mang vẻ đoan chính, chắc là do hoàng thúc quẳng đi gánh nặng, đem quốc sự đều đặt ở trên đầu ca ca. Nhưng mà nhìn vẻ mặt ca đứng đắn, kỳ thực đều là ý xấu đầy bụng, luôn nghĩ làm sao để khi dễ ta.

[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ