Edit: Nguyệt Phi
Beta: SuTháiphi
Trên đại điện yên tĩnh lại một khắc nhưng Tiêu Phi vẫn còn nói: "Các nàng đương nhiên không so được với Quý phi nương nương. Ai cũng là tiểu nữ nhi của mỗi nhà, chúng ta cần gì phải quá nghiêm khắc vậy chứ."
"Lời này của Tiêu Phi là sai rồi, chọn phi tử cho Hoàng thượng là chuyện đại sự, làm việc lơ là vậy sao được chứ. Bổn cung sẽ không nhặt dưa xấu táo hư tiến cử cho Hoàng thượng đâu." Ánh mắt chuyển hướng Bạch Liên Hoa, Bích Đào khẽ cười nói: "Chẳng qua, kĩ thuật rưng rưng nén khóc của Hoa thị cũng không tệ, vừa nín vừa khóc, khóc như không khóc. Bổn cung lại có chút hiếu kì, ngươi có thể giữ được bao lâu vậy?"
"Hoàng thượng thấy sao?"
"Nàng lại muốn làm gì?" Hoàng đế buồn cười nhưng cũng dung túng nàng.
"Không bằng để cho nàng ta duy trì một nén nhang, nếu nước mắt không chảy xuống cũng không hết, thì giữ lại thẻ bài của nàng."
Hoàng đế gật đúng, đúng vậy.
Bạch Liên Hoa ngớ ngẩn, ánh mắt không tự chủ mở to hơn, mắt thấy nước mắt sắp rơi xuống vội vàng thu về. Cho dù yêu cầu này khiến nàng ta căm tức cỡ nào, nàng ta cũng không thể không làm, dù sao chỉ còn lại cơ hội này: "Tiểu nữ... tiểu nữ... đa tạ Quý phi nương nương."
Nàng ở nhà được dưỡng như thư hương quý khí, làm gì mà chịu khổ chứ. Nước mắt nín chảy dễ dàng, hai mắt rưng rưng mà muốn qua một nén nhang thời gian, thì lại không thể nào. Đợi đến khi trong điện đến lượt Dương Thải Linh nhi nữ của Ngự sử bước ra khỏi hàng, một khúc "Xuất thủy liên" đàn được nửa bài, nàng đã không nhịn được nữa, hai hàng nước mắt bị gió làm khô trong hốc mắt.
"Xem ra bản lĩnh duy nhất này của Hoa thị cũng không luyện giỏi." Bích Đào vẻ mặt đầy đáng tiếc, nhàn nhạt phân phó: "Vậy thì bỏ thẻ bài xuống đi."
Hoa Vô Ưu lúc này đã thật lòng muốn khóc luôn rồi, nhưng nàng ta đã không còn cơ hội để khóc cho Hoàng đế xem. Nàng ta bị mang xuống.
Dương Thải Linh đàn đến nửa bài thì sợ hãi, khảy sai một âm. Sau đó bởi vì tâm trạng nàng ta rối loạn lại sai thêm vài chỗ, khúc âm tấu xong, nàng ta hết sức sợ sệt quỳ xuống.
Bích Đào không bình luận gì, đối thủ quá yếu, không có hứng thú. Có lẽ bởi vì dung mạo của cô nương này cũng không xuất chúng, Vân Phi đã tấn vị thành Hiền phi tội nghiệp nàng nên nói: "Thiếp thấy xương cốt nàng ta rắn chắc..." là một người dễ sinh.
Hoàng hậu ôn hòa nói: "Vậy thì lưu thẻ bài thôi." Tiết thị quá xoi mói, mấy lần kế tiếp cũng không lưu được mấy người. Hiếm thấy người này nàng không mở miệng, mặc dù bề ngoài cũng không ra gì, tóm lại có chút khôn khéo. Ai bảo cái gì Hoàng đế cũng nghe theo Bích Đào chứ, Hoàng hậu đây chính là không còn đường nào nữa.
Dương Thải Linh ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần tạ ân điển của Hoàng hậu.
Người cuối cùng là Thường Nguyệt Nga, đặt tên khá dung tục nhưng khiêu vũ lại không tầm thường. Vẫn là Hoàng đế thiếu hứng thú mở miệng nói: "So với Quý phi kém quá xa." Quẳng đi thẻ bài của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật Tử
Romansa[116 Chương] Thể Loại: Xuyên không, Hệ thống, Tình cảm, Cổ đại, Cung đấu, Ngọt sủng. Edit: Team Lãnh Cung. Người phụ trách: Hy Hoàng Thái Phi. [VĂN ÁN] Xuyên qua trở thành cung phi thất sủng? Tiết Bích Đào tỏ vẻ! Tranh! Nhất định phải tranh giành...