Edit: Tiên Thái phi.
Beta: Hy Thái phi.
Nhất thời mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh, đợi đến khi thấy rõ người lên tiếng thì tất cả đều sửng sốt. Vốn Tiết Bích Đào suy nghĩ có điểm đáng ngờ, dường như sắp ngộ ra, lúc này thấy có người ngăn cản Vân Lan nhận tội, nhướng mày khá khó hiểu.Lại là Vinh Tài nhân.
Vinh Tài nhân vẫn là bộ dáng tự nhiên hào phóng như trước, cho dù nhiều người nhìn chằm chằm như thế cũng không cảm thấy khó chịu. Nàng nghiêm người, ánh mắt nhìn về phía Hoàng đế rất là nghiêm túc: "Nô tỳ cảm thấy, chuyện này không thể đưa ra phán quyết đơn giản như vậy được." Nàng ngay thẳng chính trực phù hợp với biểu tình trước sau như một của nàng.
Thoạt đầu lời nói của Vinh Tài nhân khiến người nghe bên dưới cảm thấy bất mãn vì Hoàng đế bảo vệ Quý phi quá mức, muốn tiếp tục truy cứu, nhưng khi nghĩ đến nàng ta chỉ là một Tài nhân nho nhỏ, lại băn khoăn không biết nàng ta có lá gan lớn như vậy hay không.
Đến nỗi hai người Đế Hậu ngồi trên ghế chủ vị kia, biểu tình cũng không giống nhau.
Lúc Hoàng đế lên tiếng thì Hoàng hậu hơi ngẩn người, tuy có chút không cam lòng lấy mũ quan trên người của một tiểu cung nữ xuống, nhưng chỉ cần cung nữ này vẫn là người của Dực Khôn cung, vì Tiết thị mà hữu dụng, sự tình truyền ra sau này ít nhiều cũng có thể đạt được mục đích, chỉ là sức ảnh hưởng không lớn bằng dự định ban đầu mà thôi.
Ai ngờ Tiết Bích Đào sắp hiểu ra, nghe một tiếng ngăn trở của Vinh Tài nhân kia, đột nhiên trong lòng lóe lên dự cảm, chung quy cảm thấy không có linh tính tốt.
Mà Hoàng đế, hắn hờ hững nhìn Vinh Tài nhân một cái, lại gật đầu nói: "Nói một chút thử xem."
Ánh mắt mọi người nhìn Vinh Tài nhân có chút kinh ngạc, lại ẩn chứa một tia ngưng trọng. Toàn bộ không thể tưởng tượng được Hoàng thượng sẽ cho nàng ta thể diện này.
"Nô tỳ cũng không biết", Vinh Tài nhân thật thẳng thắn và dứt khoát khiến người ta kinh ngạc: "Chính là nô tỳ cảm thấy không nên chỉ có mỗi mình bọn họ bị hiềm nghi." Lời vừa ra khỏi miệng, quả thật như là trêu đùa tất cả mọi người đang ngồi ở đây.
Mọi người nói thầm, quả nhiên là kẻ ngu dốt thì tác quái nhiều. Có điều lá gan đúng là rất lớn, dưới uy thế của Hoàng thượng mà còn muốn nói thế này, nói thế kia. Ngoại trừ Quý phi, nàng ta chính là người đầu tiên.
Phía sau Vinh Tài nhân, Yên Phách cách cái ghế thầm đẩy nàng một cái, nàng quay đầu trừng mắt liếc nhìn tiểu tỳ nữ thiếp thân, lúc này dường như mới nhớ tới điều gì, thêm một câu: "Thỉnh Hoàng thượng thứ tội." Câu này là thành ngữ văn vẻ, nàng nhớ rõ.
"Hồ đồ, chẳng qua chỉ là suy đoán vô căn cứ, sao mà có thể ở đây ba hoa chích choè, đùa bỡn mọi người như vậy?" Hoàng hậu thấp giọng khiển trách, nhíu mày nhẹ giọng cáo lỗi với Hoàng đế: "Đều là thần thiếp không dạy dỗ tốt nàng ta, khiến nàng ta hành sự tùy tiện."
Hoàng đế ừ một tiếng, không biết là bị đánh thức hay là vì cái gì, nhất thời vẫn chưa mở miệng.
Tiết Bích Đào thì ngược lại, câu kia của Vinh Tài nhân "Không chỉ mỗi mình bọn họ bị hiềm nghi" làm suy nghĩ hạn chế của nàng được mở rộng thông suốt, nếu như Vân Lan không phản bội, thị vệ kia cũng không bị mua chuộc, hơn nữa khi đi đường cũng không gặp phải trì hoãn ngoài ý muốn, vậy thì chỉ còn có một chỗ, để sót nơi dạy dỗ các nàng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật Tử
Romance[116 Chương] Thể Loại: Xuyên không, Hệ thống, Tình cảm, Cổ đại, Cung đấu, Ngọt sủng. Edit: Team Lãnh Cung. Người phụ trách: Hy Hoàng Thái Phi. [VĂN ÁN] Xuyên qua trở thành cung phi thất sủng? Tiết Bích Đào tỏ vẻ! Tranh! Nhất định phải tranh giành...