Edit: Chang Phi
Beta: Vy Chiêu nghi
Ngày mai chính là tết Trung Nguyên [1]. Tiết Bích Đào cùng mấy cung nữ ngồi xung quanh bàn, đang gấp thuyền siêu độ với đèn thả trên sông. Nàng cầm một tờ giấy hình chữ nhật, học người khác gấp đôi lại, rồi lại tiếp tục gấp thành bốn, sau đó động tác trên tay cũng dần chậm lại, nghiêng trêu chọc Vân Lũ: "Không biết người trong cung còn sợ hãi đến thế nào nữa."
([1] Tết Trung Nguyên: rằm tháng bảy âm lịch, lễ cô hồn. Theo lịch cũ định ngày rằm tháng giêng là thượng nguyên 上元, rằm tháng bảy là trung nguyên 中元, rằm tháng mười gọi là hạ nguyên 下元, gọi là ba ngày nguyên.)
Vân Lũ đã nhanh nhẹn gấp được một con thuyền hoa sen nhỏ, nghe thấy vậy liền cười: "Các nàng như thế nào cũng không liên quan với chủ tử. Chủ tử còn có thần phật phù hộ, đảm bảo mấy thứ quỷ quái kia không dám đến gần người."
"Cũng không phải. Chẳng qua là trong lòng có vấn đề, mới dễ dàng sinh ra ma quỷ thôi." Chợt nhớ tới Khúc Hân Nhiên, làm cảm xúc của Tiết Bích Đào hơi tụt xuống một chút. Nếu thế giới này thực sự có ma quỷ, chỉ sợ sau khi nàng ta có hóa thành lệ quỷ thì người đầu tiên không buông tha cũng chính là mình rồi. Nhưng mà trong cung chém giết, trước nay đều không chứa được người lương thiện.
Nàng không lo không sợ, nên trong lòng cũng sẽ không sinh ra tâm ma. Nếu không sao có thể nói là tự mình dọa mình chứ.
Chủ tử trước giờ đều không phải là người thích suy nghĩ miên man. Vân Lũ cười, túm được Phụng Tử đang bưng trà tới: Phụng Tử tỷ, hôm nay là ngày mấy? Chúng ta phải nhớ thật kỹ, đánh dấu ngày hôm nay lại để sau này còn dễ tìm kiếm. Tỷ có từng thấy chủ tử đa sầu đa cảm bao giờ chưa?
Ngươi đúng là nha đầu bỡn cợt mà! Cánh tay Phụng Tử bị kéo một cái, nhanh chóng ổn định người lại, nước trong ly trà trên khay gỗ khó khăn lắm mới không sánh lên nữa, trên gương mặt trước nay đều cẩn thận cung kính có chút tức giận, cười mắng nàng: Làm việc không cẩn thận gì cả, may mà trà của chủ tử không bị sánh ra, nếu không
Nếu không, tỷ tỷ cũng chỉ có thể lại đi pha một ly khác thôi. Vân Lũ cười trộm, biết rõ Phụng Tử là người cẩn trọng nhất, nhất định sẽ không vì cái này mà bắt nàng đi làm. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy mình khi dễ người thành thật như vậy hình như không được tốt. Liền lại lấy lòng nói: Phụng Tử tỷ đừng vội, ta tất nhiên là có chừng mực chứ.
Tiết Bích Đào ở bên cạnh đang chống cằm nhìn hai người các nàng trêu ghẹo vui đùa ầm ĩ, lại bị cái từ miên man suy nghĩ này gợi lên suy nghĩ.
Hôm qua, như thường lệ Thọ vương xuất hiện ở trong phòng giống như u linh, hiện giờ nàng cùng hắn quen thuộc hơn rất nhiều, chỉ cần hắn giữ đúng mực, nàng cũng sẽ không cố ý cách xa hắn. Khó có khi hắn mở miệng nói chính sự, nói chính là chuyện tướng quân phủ, nàng nghe từ đầu đến cuối xong, cũng không nghĩ ra được là chuyện gì.
Hai người thương nghị thảo luận một hồi cũng không đưa ra được kết quả, Thọ vương liền nói trở về lại tra, có lẽ cũng không có quan hệ gì tới nàng, lần này tới chỉ là nhắc nhở để nàng cẩn thận thôi. Trong lòng nàng ấm áp, liền gói dưa và trái cây lại, nhét vào trong lòng ngực hắn, nói là: Có một lần thấy ngươi cầm anh đào Chắc là thích ăn hoa quả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật Tử
Romance[116 Chương] Thể Loại: Xuyên không, Hệ thống, Tình cảm, Cổ đại, Cung đấu, Ngọt sủng. Edit: Team Lãnh Cung. Người phụ trách: Hy Hoàng Thái Phi. [VĂN ÁN] Xuyên qua trở thành cung phi thất sủng? Tiết Bích Đào tỏ vẻ! Tranh! Nhất định phải tranh giành...