Chương 53: Thất Tịch

24.6K 748 31
                                    

Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Beta: Hy Thái phi

"Tiêm vân lộng xảo, phi tinh truyền hận, ngân hà xa xôi ám độ[1]". Lại đến ngày Thất Tịch hàng năm, trong cung lấy gấm kết thành lâu điện, cao trăm thước, chứa được mấy chục người. Trên bàn bày dưa và trái cây, thờ tế hai ngôi sao Khiên Ngưu, Chức Nữ. Đồng thời, có người tấu nhạc, phi tần đối nguyệt xâu kim[2] suốt đêm.

([1] trích từ bài thơ "Cầu Hỷ Thước" của tác giả Tần Quan

Dịch nghĩa: Đám mây mỏng biến ảo đa đoan, sao băng truyền lại tương tư sầu oán, ta lặng lẽ vượt qua ngân hà xa xôi.

[2] đối nguyệt xâu kim : Xâu kim thật nhanh trong đêm trăng là hoạt động có từ lâu đời có từ thời nhà Hán, với ước muốn có được kỹ năng tinh xảo, khéo léo hơn. Người xâu được nhiều mũi kim nhất được công nhận là người khéo tay nhất. )

Ban đầu hoạt động này do Hoàng Hậu dẫn dắt chủ trì, nhưng mà Hoàng Hậu có bệnh nhẹ, lần trước Đức phi chuẩn bị thánh thọ có sai sót không tiện tiếp nhận, lúc này do Hiền phi thay thế chuẩn bị an bài. Ngày thường Hiền phi nương nương nhìn ôn ôn hòa hòa, làm việc lại lộ ra tác phong lanh lẹ, mới có mấy ngày toàn bộ mọi thứ đã được an bài thỏa đáng, không thể bắt bẻ.

Nhưng loại chuyện này Tiết Bích Đào không quan tâm. Nàng quan tâm chính là chuyện đối nguyệt xâu kim.

Lấy tơ ngũ sắc xuyên qua một loạt chín lỗ kim, động tác nối liền không gián đoạn thì có thể xưng là khéo. Bên này, Vân Lũ đang sửa lại cổ tay áo, thấy nàng hỏi thì tinh tế nói đến. Bên kia, nàng đã quay đầu, nũng nịu tỏ vẻ với Hoàng đế: Cái đó có gì vui, không bằng chúng ta bắt mấy con nhện, chờ nó giăng tơ kết lưới. Hoặc là, dựng giàn nho, nghe Ngưu Lang Chức Nữ thì thầm.

Thật ra cũng có tập tục này, chỉ là trong cung không thịnh hành. Vân Lũ mỉm cười đáp một câu, trong lòng nói: nương nương nha, ngài nói với thánh thượng cái gì mà chúng ta, chính là tuy hai mà một, nam tử cũng không chơi cái này. Khen đế vương khéo tay, việc này nghĩ như thế nào cũng có vẻ không đáng tin cậy.

Trái lại Hoàng đế không nghĩ nhiều như vậy, mặc xong long bào, Vân Hương hầu hạ hắn mặc quần áo cũng đã thối lui đến một bên. Hắn đi đến bóp cái mũi nhỏ của nàng, cười nói: Hay là chính nàng làm không tốt, mới ghét bỏ nó vì sợ mất mặt.

Tiết Bích Đào ngạo nghễ, chỉ vào túi thơm đeo bên hông Hoàng đế: Nào có không tốt, cái này của Hoàng thượng vẫn là người ta làm đấy! Chính là ngại nó không thú vị. Có lẽ là đầu ngẩng hơi cao một chút, quá đúng lý hợp tình, nàng cảm thấy có khí nghẹn trong ngực, đầu quay quay.

Hoàng đế thấy thế biến sắc, tự mình tiến lên đỡ lấy: Làm sao vậy?

Không sao. Tiết Bích Đào mê man một chút lại cảm thấy ổn: Đại khái là vì chưa ăn sáng. Tụt huyết áp sao có thể không sao.

Đi truyền đồ ăn sáng. Sau khi nghe xong, Hoàng đế lập tức ra lệnh cho Vân Hương, đỡ Tiết Bích Đào đến mép giường ngồi, sờ trán nàng, hỏi: Cần truyền thái y không? Sắc mặt không thấy tái nhợt, nghĩ đến xác thật là lại tái phát tật xấu cũ.

[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ