Edit: Tiên Thái phi.
Beta: Hy Thái phi.Tiết Bích Đào để Tống mama hướng dẫn quấn tã lót. Đầu tiên là đặt tấm khăn gần tay trái bảo bảo, kéo lên một góc che lại thân thể bảo bảo, chập lại góc viền từ phía dưới cánh tay bên phải của bảo bảo, rồi chếch về phía nách bao qua đằng sau thân thể của bảo bảo. Gấp lại một lần nữa chỗ cằm của bảo bảo, nhét vào bên trái. Tiểu sủi cảo tròn tròn liền được quấn kỹ rồi.
Vú nuôi bên cạnh thấp thỏm hồi lâu, mắt thấy tiểu bảo bảo đã được bọc kỹ lưỡng, liền vội vàng tiến lên trước: "Nương nương, để nô tỳ làm cho xong."
Đại bảo bảo mới một tháng cần phải bồi dưỡng tinh thần, phần lớn thời gian đều ngủ một cách ngon lành, Tiết Bích Đào nhìn nhìn, không nghĩ là sẽ buông tay. Nàng liếc qua vú nuôi một cái: "Ngươi chờ bên ngoài đi."
Vú nuôi lập tức im miệng, sợ là mình đã làm sai chuyện, nơm nớp lo sợ mà lui xuống.
"Mama, bổn cung muốn tự mình cho Ngũ Hoàng tử ăn, có hợp quy củ không?" Tiết Bích Đào suy nghĩ một chút, cuối cùng hỏi.
Sóng mắt Tống mama chẳng mảy may lay động: "Nương nương vừa ý thì có thể rồi." Cho dù không hợp quy củ, nếu vị tiểu tổ tông này khăng khăng như thế, đến Hoàng thượng cũng không bác bỏ được, hà tất bà khổ tâm khuyên bảo làm gì.
"Vậy thì tốt." Tiết Bích Đào mỉm cười: "Chúng ta đi thôi."
Hôm nay là tiệc đầy tháng của bảo bảo, đã diễn tập trước trong tháng rồi, hơn nữa lần này có Tống mama hỗ trợ lo liệu khâu ẩm thực, đương nhiên điểm kỹ năng còn được cộng thêm vào, làm cho dung mạo, dáng người, các phương diện của Tiết Bích Đào, chỉ số khôi phục như lúc ban đầu, lại là một đóa hoa nhỏ tươi mới non mềm đáng yêu.
Chỉ cần nàng nhìn bảo bảo thì càng tăng thêm vẻ ôn nhu phát ra từ nội tâm.
"Trân Phi nương nương đến." Nội thị cao giọng cất tiếng. Từ ngày Tiết Bích Đào sinh hạ Ngũ Hoàng tử, ngoại trừ thánh chỉ ban tên của Hoàng thượng, nàng còn được nhận ý chỉ tấn phong cùng với nơi cư ngụ.
Lúc phong Phi còn được trao kim ấn kim sách, có một chút cảm giác như quay về thời gian khi còn nhỏ được lên bục nhận thưởng.
Tiết Bích Đào mặc y phục bằng gấm lụa màu đỏ ngọc bích, phía dưới là váy lụa màu xanh non thêu từng đóa hoa thược dược, giống mặt nước mùa xuân trong vắt phản chiếu khóm hoa bên bờ, đó chính là người đã sinh hài tử, vẫn là dung nhan tuyệt lệ khác biệt như trước, long lanh phi phàm. Nàng đắp tay Vân Lũ tiến vào điện, cằm khẽ hất lên, yểu điệu mà đi, kiểu cách sủng phi mười phần gây khó dễ cho người khác, nhìn thẳng vào đám phi tần đang cầm khăn mà cắn trong miệng.
Mọi người còn hi vọng nàng vì sinh con mà xuất hiện vài điểm tàn nhang, hoặc là sắc mặt tiều tụy một chút cũng tốt, nếu không thì, chung quy dáng người phải có chút khác biệt chứ? Trước kia ra sao thì bây giờ vẫn cứ y nguyên như thế, thật giống như Ngũ Hoàng tử là từ trong tảng đá chui ra vậy. Có mỹ mạo, có con nối dõi, lại còn được ân sủng, đây có còn cho các nàng đường sống hay không!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật Tử
Romans[116 Chương] Thể Loại: Xuyên không, Hệ thống, Tình cảm, Cổ đại, Cung đấu, Ngọt sủng. Edit: Team Lãnh Cung. Người phụ trách: Hy Hoàng Thái Phi. [VĂN ÁN] Xuyên qua trở thành cung phi thất sủng? Tiết Bích Đào tỏ vẻ! Tranh! Nhất định phải tranh giành...