Chương 42: Anh đào

30.8K 861 68
                                    



Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: An Thục phi

"Minh Lộ tỷ tỷ, ngươi có nghe nói không? Hôm qua người kia vẻ vang đi, mặt xám mày tro trở về, thật không thú vị. Nghe nói là thân mình Trân Tần nương nương không khoẻ, nhẹ nhàng mời Hoàng thượng đi." Hoàng Diêu tùy tiện đứng ở trước phòng Khúc Hân Nhiên trào phúng, mắt liếc về phía sau: "Cũng không biết là nàng ta hầu hạ Hoàng thượng như thế nào."

Từ sau lần Khúc Hân Nhiên mượn gió Đông[1] của các nàng, đáp lời Hoàng thượng, lòng dạ các nàng đã không thuận. Lúc này nàng ta lại vẫn chiếm trước, nếu không bỏ đá xuống giếng thì thật là xin lỗi trời đất chứng giám!

([1] gió Đông (东风): ý chỉ cơ hội, thời cơ, xuất phát từ điển tích trận Xích Bích giữa Chu Du và Tào Tháo. Gia Cát Lượng viết mật thư 16 chữ cho Chu Du: "Dục phá Tào công, nghi dụng hỏa công, vạn sự câu bị, chỉ khiếm đông phong". Nghĩa là: muốn đánh bại Tào Tháo thì nên dùng hỏa công, mọi sự đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu gió đông.)

Cô nương gọi là "Minh Lộ tỷ tỷ" cũng thấy không thoải mái trong lòng, giả vờ khuyên nàng ta: "Đó là lần đầu của người ta, có điểm không chu toàn cũng là bình thường."

Lời vừa nói ra, lại khiến mấy cô nương vây lại, sôi nổi cười đùa.

Trong cung, nương nương nào thị tẩm lần đầu cũng chưa từng xảy ra chuyện này. Thứ nhất là trước nay chưa từng có chuyện Trân Tần không hề kiêng nể mà cho một cái tát vào mặt như thế, thứ hai, Hoàng thượng cũng sẽ cho vài phần mặt mũi. Dù là không cho phi tần mặt mũi, còn phải cho thế gia phía sau phi tần mặt mũi phải không? Đáng tiếc phía sau nàng ta không có người chống lưng.

Việc này nếu xảy ra với bản thân mình, tất nhiên là nổi trận lôi đình, nhưng nếu là dừng trên người người khác, vậy chẳng trách người bật cười. Rốt cuộc các nàng còn trẻ, đều cảm thấy chính mình tốt, gia thế không phải quá quan trọng, tranh luận sinh ra cảm giác đồng mệnh tương liên[2].

([2] đồng mệnh tương liên (同命相怜) : người cùng cảnh ngộ thương xót lẫn nhau.)

Dường như cười thêm vài tiếng, chính mình và người nọ sẽ không giống nhau.

"Hừ, ngày thường nhìn nàng ta cũng là một bụng xuân thu, bộ dáng học vấn thanh cao, một chút thủ đoạn đều không có. Thật uổng phí công cô cô dạy dỗ, còn khiến chúng ta cũng mất mặt theo."

"Đúng vậy! Sao lại là nàng ta được rút thẻ bài đầu tiên. Hiện giờ, đến ra ngoài ta cũng không dám ra, rất sợ cung nữ thái giám đều tới chế giễu, vô duyên vô cớ liên luỵ ta." Trong lời nói có hai phần oán khí, còn lại tám phần đều là châm chọc, đến hạ nhân thấp hèn cũng khinh thường Khúc Hân Nhiên nàng ta.

"Chính là vậy..."

Dường như sáu người thương lượng xong, đứng ở cửa ngươi một câu ta một câu trào phúng châm chọc, nói cho đến mức ai cũng phải hổ thẹn. Cánh cửa kia lại cố tình đóng chặt, chính chủ chính là không hiện thân.

Nói được một lúc lâu, mấy người nói đủ rồi, nhìn nàng ta không có ý ra ngoài, hừ một tiếng, sôi nổi rời đi.

Trong phòng, xương ngón tay của Khúc Hân Nhiên nắm chặt, trong mắt có tia sáng lập loè.

[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ