Chương 97: Bộ hoàn

17.7K 585 27
                                    

Edit: Phương Tu dung.
Beta: Tiên Thái phi.

Mới đầu Hoàng đế bị gọi đến sửng sốt, đối với loại xưng hô thân mật này, thiên gia hắn đại khái là cảm thấy vô cùng xa lạ. Chờ đến khi hắn hoàn hồn hiểu hết ý tứ, mặt mày thông suốt, mới dùng khí độ lạnh nhạt nói: "Ngươi cứ giữ lại mà chơi đi."

Cho dù người khác không biết, nhưng nói tóm lại hắn vẫn là Hoàng đế, chơi loại trò chơi giành cho tiểu hài tử này, còn ra thể thống gì nữa.

Tiểu Công chúa nghe xong, đoạt lấy gần phân nửa số vòng gỗ trong tay Thọ Vương, cười hì hì nói: "Ta chơi với ngươi nha."

Tầm mắt Thọ Vương vẫn đặt trên người Hoàng đế như cũ, khóe miệng hắn nhếch lên: "Ca, chẳng lẽ ngươi sợ thua dưới tay ta sao?" Xưng hô này đúng là hắn gọi càng ngày càng trôi chảy rồi.

Tiết Bích Đào nhìn Hoàng đế, lại nhìn sang Thọ Vương, không hiểu thế nào mà tự nhiên nở nụ cười. Nàng sờ sờ đầu nhi tử của mình, thầm thì với nó mấy câu.

Tiểu gia hỏa chớp chớp đôi mắt trong veo, nhưng mà đường nét khuôn mặt vẫn nghiêm túc chính trực, nhìn bộ dạng hơi có vẻ trang nghiêm. Quả thật là dù còn nhỏ mà nó đã lanh lợi như vậy rồi, Tiết Bích Đào buông nhi tử ra.

"Phụ thân." Tiểu gia hỏa bước từng bước nhỏ chạy đến trước mặt Hoàng đế, túm một góc áo bào, cố gắng gây sự chú ý của phụ hoàng, tiếng gọi cũng lộ rõ mười phần mạnh mẽ.

Tiết Bích Đào ở một bên gật đầu tán dương, dù là thanh âm hay biểu tình đều dùng vô cùng đúng chỗ, không hổ là bảo bảo nhà nàng.

Hoàng đế thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn nó: "Làm sao vậy?" Ngữ khí đã hòa hoãn đi rất nhiều.

"Đoàn Đoàn muốn... khối gỗ kia." Tiểu gia hỏa chỉ vật giống như khối gỗ được ghép nối lại với nhau ở giữa sân, tha thiết trông mong nhìn Hoàng đế, nói.

Hoàng đế thuận thế nhìn sang, là món đồ khóa bát quái [1] mà phụ nhân nhi đồng bình thường hay chơi. Bởi vì bên cạnh đặt hai ngọn đèn lồng hơi lớn một chút, mà bụng đèn lồng tròn phồng lên, giống như chui vào trong một cái ngõ nhỏ hẹp, xung quanh cũng bị bao trùm hết vậy.

[1] Khóa bát quái (八卦锁): là một loại đồ chơi truyền thống được lưu hành rộng rãi của Trung Quốc.

Không đợi hắn suy nghĩ, Thọ Vương đã ném ba cái vòng gỗ còn lại vào tay hắn, cười ôm ngực xem kịch vui: "Điệt tử ta đã nói rồi, ngài còn không chịu bộc lộ tài năng hay sao?"

Nhìn tiểu nữ nhân ở một bên nhoẻn miệng cười vui vẻ, lại nhìn thấy bộ dáng chờ đợi này của nhi tử, Hoàng đế cười, xoa xoa đầu của nó: "Biết rồi."

Cái này chẳng qua cũng chỉ là cần chút kỹ xảo. Tiết Bích Đào nhìn tư thế ném của Hoàng đế, không biết vì sao lại nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên khi nàng săn thú. Nàng bảo Hùng Nghiêu lấy bộ hoàn để bắt hồ ly, kết quả, khi quăng ra ngoài thì khí lực không đủ, cứ vậy mà nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Không tính là mất mặt, dù sao thì nàng cũng là nữ nhân, không phải sao.

Chỉ là nghe ngữ khí của Hoàng đế lúc ấy, vốn hắn muốn tự mình săn bắn. Từ đó có thể thấy được, ở phương diện này, kinh nghiệm của hắn vô cùng phong phú, sẽ không làm tổn hại đến hình tượng đồ sộ trước sau như một của hắn trước mặt hài tử.

[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ