Chương 59: Rượu ngon

22.7K 690 17
                                    

Edit: Cảnh Tu nghi

Beta: Hy Thái phi

Ngay lúc này không khí trong thư phòng không có vẻ gương cung bạt kiếm như lần trước mà lại hài hòa lộ ra chút quỷ dị.

"Sao ngươi không thể thu hồi tâm sớm một chút, nhanh chóng thành gia lập nghiệp, đừng để già rồi làm những chuyện khiến người khác chướng mắt." Hoàng đế bày ra tư thế huynh trưởng, dùng lời nói thấm thía với người trước mắt.

Thọ Vương kinh ngạc: "Mẫu hậu bảo ngươi tới thuyết phục ta?" Sau đó không đợi Hoàng đế nói xong, xua xua tay, tự chọn một cái ghế dựa ngồi xuống, lấy ly châm trà, có vẻ không được tự nhiên: "Đã có hoàng huỳnh kế thừa gia nghiệp của tổ tiên, kéo dài hương khói không phải là đủ rồi sao."

"Chuyện của Nghi Quý nhân kia ngươi giải thích thế nào?" Hoàng đế sắc mặt trầm xuống.

"Hóa ra hoàng huynh đã biết chuyện này rồi à". Thọ Vương như bừng tỉnh ra, tiếp đó vẫn không thèm để ý cười: "Còn không phải là một nữ nhân, nếu như hoàng huynh còn thích, thần đệ không đến tìm nàng ta là được."

Thái độ của hắn vẫn tùy ý như thường, khiến cho Hoàng đế tin rằng tờ giấy kia xác thật là do Thọ Vương nhét vào dưới khay trà. Cho dù Nghi Quý nhân có biện giải như thế nào thì, ruồi bọ không đinh vô phùng trứng[1], nếu nàng ta không tỏ vẻ gì, không lẽ tự hoàng đệ có thể chọn nàng ta?

([1] Ruổi bọ không đinh vô phùng trứng (苍蝇不叮无缝的蛋) : ý cơ bản là ruồi bọ không đậu vào quả trứng không bị nứt. Trứng gà bị nứt rất dễ hư thối, mà ruồi bọ rất thích trứng hư thối, những quả trứng này sẽ thu hút ruồi bọ. Câu này có ý: Không có chuyện gì là vô duyên vô cớ, chuyện gì cũng có nguyên nhân. Tương tự câu 'Không có lửa làm sao có khói', đều là câu nói mang ý nghĩa châm biếm.) 

"Nếu ngươi vẫn còn hứng thú đối với nàng ta..." Hoàng đế khó mà bắt được chuyện Thọ Vương có hứng thú với nữ nhân, đều nói thê hiền phu họa thiểu[2], nếu có người có thể khuyên nhủ hoàng đệ biết thu liễm lại một chút thì tốt. Trong xương cốt của Hoàng đế vẫn chảy dòng máu phóng khoáng của dân tộc du mục, cho nên việc đem nữ nhân của mình ban cho bào đệ cũng không có bận tâm nhiều lắm. Tuy rằng nói đến gia thế của Nghi Quý nhân thì cần phải để cho nàng ta thay tên đổi họ, nhưng đi theo Thọ vương cũng không tính là bôi nhọ phủ Tướng Quân. Bỏ qua phía cạnh này không nói đến thì Nghi Quý nhân cũng là người có đọc không ít sách.

([2]: "Thê hiền phu họa thiểu": nếu vợ là người hiền đức thì sẽ trợ giúp chồng tránh được rất nhiều nạn.)

Thọ Vương cướp lời: "Không có hứng thú!"

Hoàng đế nhìn hắn.

"Thần đệ đối với việc đón dâu không có hứng thú." Hắn nhàn nhàn uống một ngụm nước, mày nhăn lại, oán giận nói: "Nô tài trong điện này tệ vậy? Sao nước lại lạnh như thế này."

Hoàng đế cười, chỉ rõ nói: "Thật có bản lĩnh nha, dùng mấy lời này để đánh lạc hướng câu chuyện sao?"

Thọ Vương nhún vai, tùy tay đem cái ly bỏ xuống, nói: "Hoàng huynh biết ta đánh lạc hướng thì nên biết là thần đệ không vui. Dưa hái xanh sẽ không ngọt, làm mai mối quả thật không hợp với hoàng huynh tôn quý của ta đi làm." Cứ nịnh nọt Hoàng huynh thì chắc sẽ không sao nhỉ?

[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ