Edit: Diệc Quý Tần
Beta: Chang Phi"Triệu Trung Tín, giờ nào rồi?" Nguyên Trưng đế Hàn Tử Kỳ đặt bút lông Hồ Châu sang một bên, tùy tiện lấy khăn lau tay.
"Bẩm Hoàng Thượng, đã là canh hai rồi ạ."
Hàn Tử Kỳ chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi, nghe được câu trả lời liền "Ừm" một tiếng, rồi nói: "Đi, đi Phương Hoa các."
"Tuyên, Hoàng Thượng bãi giá Trữ Tú cung Phương Hoa các..."
Lúc này, Tiết Bích Đào vì dời đi cảm xúc khẩn trương lo lắng, nên đang miên man suy nghĩ.
Quy củ triều đại này xem như vẫn còn có chút tính người, ít nhất thị tẩm không phải lấy chăn gấm bọc lại rồi nâng hay cõng đến Dưỡng Tâm Điện của Hoàng Đế, nếu vậy thì đi đường quá xấu hổ rồi.
Không nói được gì, còn bị gió lạnh thổi vào trong đầu, lúc đến nơi cũng lạnh tới phát run rồi. Nàng vừa nghĩ tay vừa cầm một gáo gỗ múc nước, chậm rãi tưới từ cổ trắng nõn chảy xuống dưới, phát ra một tiếng than thở.
Thật là thoải mái.
Vào ngày mùa đông, nếu có thể ngâm mình trong suối nước nóng thì thật là thoải mái.
Đáng tiếc phẩm cấp của nàng thấp, nếu Hoàng Đế có đi suối nước nóng ở hành cung, thì cũng sẽ không mang nàng theo.
Ừm, nhất định phải cố gắng.
Nghĩ đến đây, nàng gọi một tiếng "Phụng Tử", vì không quen lúc tắm gội bị nhìn chằm chằm nên nàng để các nàng đi hết ra ngoài.
Nhưng quần áo thời đại này thật rườm rà, nàng không biết cách mặc như thế nào.
Vì thế nàng liền giang hai cánh tay ra, để cho Phụng Tử giúp lau người rồi mặc xiêm y cho mình.
Vân Hương phân phó hai tiểu cung nữ mang bức bình phong chim bói cá vờn quanh cành hoa để che kín xuống, đợi nàng ăn mặc thỏa đáng xong, Phụng Tử lại mang khăn đến lau khô tóc.
Mộ Vân cùng Sơ Hiểu mang lên mấy bộ trang sức đã sắp xếp chỉnh tề để cho nàng chọn.
Nàng nhìn lướt qua, chỉ tay vào món trang sức hình quả vải dính sương được quấn từ sợi tơ vàng: "Những cái khác không cần, mang đôi khuyên tai này tới đây là được rồi."
Nhiều như vậy đeo lên người, vào ban đêm thì ánh sáng lấp lánh nhìn rất là đẹp.
Nhưng lúc "ăn" thì lại có chút phiền toái rồi.
Nàng tuyệt đối vì Hoàng đế mà suy nghĩ đó nha.
Những người khác chưa rõ tính tình chủ tử, nên cũng không dám góp lời. Còn ba nha đầu nàng mang theo lại càng hồ đồ, nhìn trái nhìn phải đều thấy chủ tử khác biệt rất nhiều so với lúc trước, vì vậy tạm thời cũng không dám nhiều lời.
Tiết Bích Đào bảo Phụng Tử búi tóc thấp hai bên, lại trang điểm đơn giản bằng màu đào phấn, hoa lụa màu vàng nhạt rũ xuống bên tai.
Bộ dạng trong trắng thuần khiết mang chút vẻ kiều mị, cảm giác rất thu hút ánh mắt đối phương.
Tuy rằng, theo đuổi hình tượng băng thanh ngọc khiết, nhưng năm nay nàng mới mười lăm tuổi, vẫn là nên lanh lợi một chút thì sẽ tốt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật Tử
Romance[116 Chương] Thể Loại: Xuyên không, Hệ thống, Tình cảm, Cổ đại, Cung đấu, Ngọt sủng. Edit: Team Lãnh Cung. Người phụ trách: Hy Hoàng Thái Phi. [VĂN ÁN] Xuyên qua trở thành cung phi thất sủng? Tiết Bích Đào tỏ vẻ! Tranh! Nhất định phải tranh giành...