Chương 22: Hòa hảo

28.5K 1.1K 106
                                    

Edit: Như Thục dung.

Beta: Thiên phi.

Hoàng Đế đi đến cửa Phương Hoa các, thấy cung nhân quỳ đầy đất, nhưng chủ nhân của bọn họ thì không thấy bóng dáng đâu.

Hắn không rõ ý tứ mà liếc mắt nhìn Mộ Vân. Thân thể Mộ Vân run lên, cúi đầu càng thấp.

Hy vọng chủ tử đóng kịch giống một chút, ngàn vạn lần đừng để bị vạch trần.

Hoàng Đế đi vào nội điện, xua tay bảo đám cung nhân lui ra, đi đến cái bậc gác chân bằng gỗ hoa lê hình chữ tĩnh (hình ảnh), ngồi ở mép giường, yên lặng nhìn tiểu mỹ nhân trong chăn.

Hoàng Đế đi vào nội điện, xua tay bảo đám cung nhân lui ra, đi đến cái bậc gác chân bằng gỗ hoa lê hình chữ tĩnh (hình ảnh), ngồi ở mép giường, yên lặng nhìn tiểu mỹ nhân trong chăn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiết Bích Đào ở trong chăn chậm rãi mở mắt, lặng lẽ thò cái đầu nhỏ ra, vừa lúc đụng phải ánh mắt cười như không cười của Hàn Tử Kỳ.

Mái tóc đen nhánh đổ xuống che hết hơn phân nửa khuôn mặt của nàng, càng tôn lên chiếc cằm xinh xinh, khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái không khỏi làm người ta thích. Nàng vươn tay kéo vạt áo hắn, tiện đà sợ hãi mà lùi về một khoảng nhỏ. Hai hàm răng trắng tinh khẽ cắn cắn môi, duỗi tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn, chôn mặt vào lòng ngực của hắn.

"Hoàng Thượng ~" Nàng như đang làm nũng, sau đó thanh âm mềm mại hỏi: "Có phải người đang tức giận không?"

Hoàng Đế không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Không khí bỗng dưng ngưng trệ.

Nàng không để tâm nói: "Nếu là tức gjận với thiếp thân, vậy thì cũng nên nói với thiếp thân vài lời, không cần giữ im lặng như thế. Nếu Hoàng Thượng không nói lí do vì sao người tức giận với thiếp thân, thì làm sao mà người ta biết đường sửa chứ."

Dứt lời, nàng cảm giác được cái ót của mình bị ai đó đụng, sau đó vuốt ve.

Trong lòng nàng buông lỏng.

Ngữ khí cũng thanh thoát lên: "Hoàng Thượng ~, người nói chuyện với thiếp thân được không?" Nàng cọ cọ cái trán mình lên ngực hắn, lẩm bẩm: "Cho dù là phạm nhân, trước khi chém đầu cũng nên nói ra cái tội danh sau đó mới chém, không thể vô duyên vô cớ liền 'răng rắc' như vậy."

Trên đầu truyền đến tiếng cười trầm thấp, tiếp sau đó là: "Những lời này là ai dạy nàng nói?"

Vẻ mặt Tiết Bích Đào lạnh lùng, thân mình cũng bỗng chốc cứng đờ.

Hoàng Đế hơi ôm nàng, đương nhiên là cảm giác được sự khác thường của nàng. Thật sự thời điểm nàng cọ xát ôm lấy hắn rất giống với con sóc nhỏ, hắn nhịn không được lại muốn cười, càng muốn sờ lên mái tóc đen của nàng, hôn lên cái cổ mẫn cảm tinh tế của nàng.

[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ