Chương 57: Phản công

23.7K 697 69
                                    

Edit: Huệ Hoàng hậu

Beta: Nga Quý tần

Ngày hôm sau, còn chưa đợi Bích Đào có hành động nhằm vào Nghi Quý nhân, lời đồn hài tử trong bụng Trân Chiêu nghi kỳ thật là ác quỷ nhập thân liền không biết chui ra từ chỗ nào của hậu cung, lấy tốc độ không hề chậm mà lan truyền. Vừa khoa trương lại còn tỏ vẻ tinh tế tỉ mỉ, nói ác quỷ này kỳ thật chính là con quỷ ngày đó dọa Tam Công chúa. Bởi vì đôi mắt hài tử thiên chân thuần thiện có thể nhìn ra quỷ, sau khi bị Tam Công chúa phát hiện, nó mới nhanh chóng thoát đi, tới Phương Hoa các gần chính điện nhất, nhập vào trong bụng của Tiết Bích Đào lúc đó vẫn là Trân Tần.

Bích Đào thân là đương sự, đầy tớ đương nhiên đã sớm phát hiện tin tức này mà báo lên.

Nàng đoạt lấy chiếc ly bằng gỗ tử đàn khắc quả đào mà Thọ vương cầm trong tay, gác thật mạnh lên bàn tròn, không vui mà nói: "Ngươi đã sớm biết?"

Tuy Thọ vương muốn lấy cái ly kia về, rượu bên trong được chưng cất không tệ. Nhưng nghĩ vì nàng đang mang thai nên không thể tức giận, vẫn nên để nàng tùy ý chút: "Chỉ sớm hơn ngươi một chút."

Bích Đào hất quai hàm, thực không vui.

Thọ vương muốn dời đi tầm ngắm của nàng: "Bổn vương suy đoán, ngày hôm qua Hoàng huynh vội vàng đi xử lí đại khái chính là chuyện này."

"Sao lại vậy được?" Nếu tối hôm qua Hoàng đế đi để ngăn chặn, thì sao sáng hôm nay tin đồn còn có thể giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn như vậy.

Thọ vương cười: "Ngươi cho rằng tin tức này chỉ truyền trong hậu cung?"

Bích Đào đột nhiên mở to hai mắt: "Tiền triều cũng có nghị luận?" Nếu đề cập đến tiền triều, vậy Hoàng đế muốn đàn áp cũng không phải dễ dàng. Bằng không Thọ vương thân là bào đệ của thiên tử, khi tự tiện vào kinh cũng sẽ không làm tiền triều xôn xao rồi khiến Hoàng đế bận đến sứt đầu mẻ trán. Nguyên bản cũng chỉ là việc nhà, nhưng vì là Hoàng gia, liền thân bất do kỷ.

Cuối cùng vẫn là có đại thần kiến nghị, bất luận là bắt ở đất phong hay là ràng ở kinh thành, chỉ cần không phải tùy ý qua lại hai nơi, kỳ thật không gây trở ngại lớn. Bản chất không cho phép hoàng thất có đất phong vào kinh là vì lo lắng người mang dị tâm, nhân cơ hội làm gì đó. Cho nên hiện nay dù Thọ vương bị ràng ở trong kinh bình an không có việc gì, nhưng muốn trở về, trái lại là một vấn đề khó khăn không nhỏ.

"Ừ, muốn đoán xem là ai khơi nguồn không?"

Suy nghĩ của Bích Đào bị dời đi dễ dàng, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Nếu xuất phát từ hậu cung, rất nhiều người đều có hiềm nghi, dù bài trừ người có gia thế bình thường, cũng còn đám người Hoàng hậu, Đức phi, Hiền phi, Mẫn Quý nhân, Trinh Quý tần. Nhưng nếu là từ tiền triều, đáp án lại dễ dàng hơn một chút. Có năng lực kích động quần thần lớn như vậy, không ngoài ai khác: "Tả Thừa tướng, hay là Lại bộ Thượng Thư?"

Mẫn Quý nhân là nữ nhi vủa Tả Thừa tướng, mà Đức phi là nữ nhi của Lại bộ Thượng Thư.

Nhân lúc nàng còn đang suy nghĩ sâu xa thì Thọ vương thu hồi cái ly tử đàn về thưởng thức, nghe vậy kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu: "Người sau." Thân là phụ nhân ở hậu trạch, có thể trong thời gian ngắn như vậy xác định được những đối tượng hiềm nghi đã thực không tồi.

[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ