Edit: Jia Quý Tần
Beta: Cảnh Quý Tần
"Nương nương, người xem, hôm nay chúng ta cài cây trâm 'song điệp vũ' (đôi bướm cùng múa) này được không ạ?" Sơn Chi cầm một cây trâm bạc nạm hổ phách hình hai con bướm, ướm thử lên búi tóc của Hiền Phi, cười hỏi.
"Bất quá chỉ là hai con bươm bướm nho nhỏ vờn quanh mà thôi, nay ngươi cũng đi theo người khác học bày văn nhã rồi à." Hiền Phi trêu ghẹo. Hai chữ 'văn nhã' nói ra, ngược lại làm cho nàng nhớ đến vị Tiết Tiệp dư ở Trữ Tú cung kia.
Chỉ trong một tháng, từ tòng lục phẩm thăng tới tòng tứ phẩm, nàng quả nhiên không nhìn lầm người. Nàng ta đúng là có bản lĩnh.
Chẳng qua đối với phép thử lúc ấy của chính mình cũng không động lòng, có thể thấy được nàng ta còn là một người rất có chủ kiến, đã sớm nghĩ kỹ con đường sau này phải đi như thế nào rồi.
Có chút khó giải quyết, nhưng cũng thú vị đấy, rất có tính khiêu chiến.
"Không phải nô tỳ ngâm thơ viết văn với nương nương đâu. Nô tỳ đang nói chuyện diễn ra ở Ngự Hoa Viên hôm nay đó." Sơn Chi tươi cười gian xảo, nói dẫn vào câu chuyện.
"Có chuyện gì có thể vào được đôi mắt cá vàng này của ngươi đây?" Hiền Phi trêu đùa, chờ Sơn Chi không chịu nổi dậm chân, mới nói tiếp: "Ai bảo đôi mắt ngươi to, cứ nhìn thấy chuyện thú vị là ánh mắt sẽ sáng lên, trợn tròn như mắt cá vàng làm chi, cũng không thể trách ta tưởng tượng quá nhiều."
Sơn Chi vội vàng kể lại câu chuyện, chỉ sợ chủ tử lại nghĩ ra từ kỳ quái nào nữa để hình dung nàng: "Nô tỳ đang nói đến Tiết Tiệp dư và Bùi Bảo lâm. Tuy rằng bình thường Tiết Tiệp dư không mấy thân thiện với Bùi Bảo lâm, nhưng tóm lại cách cư xử vẫn khác với mọi người. Nô tỳ còn tưởng là cảm tình giữa hai người cũng không bình thường đâu. Không nghĩ tới chỉ vì một chuyện Phó Bảo lâm tranh sủng mà họ lại làm ầm ĩ đến như vậy......"
Thanh âm Sơn Chi thanh thoát. Nếu người khác nói đến chuyện này chắc chắn sẽ là giọng điệu vui sướng khi người gặp họa. Nhưng đến lượt nàng thì lại là một bộ dạng thở dài đáng tiếc, nhìn là vô cùng chân thành.
Tuy Sơn Chi thích xem diễn, nhưng nàng cũng thường xuyên bị cảm tình của nhân vật ảnh hưởng, đặt chính mình vào vị trí của người nọ mà suy nghĩ. Không giống những người khác, bọn họ chẳng qua chỉ là người ngoài cuộc đứng xem kịch vui mà thôi.
Hiền Phi nghe xong, hâm mộ nói: "Tiết Tiệp dư, nàng ấy sống thật là tùy ý thoải mái."
Sơn Chi nhắc nhở: "Nương nương, người muốn thì cũng có thể như vậy mà. Người chính là một trong tứ phi - Hiền Phi, chỉ kém Đức Phi một chút thôi."
"Cái này đâu phải đơn giản như vậy" Hiền Phi cười ôn nhu, chỉ xem Sơn Chi như một đứa trẻ ngây thơ nghịch ngợm: "Chính bởi vì là một trong tứ phi nên mới càng phải làm gương cho tốt, mà ta lại không có con cái, nếu làm quá mức sẽ đem đến tai họa cho gia tộc. Nhưng nàng ấy thì khác, cùng lắm mọi người cũng chỉ cảm thấy nàng ấy nhỏ tuổi không hiểu chuyện mà thôi, sẽ không quá mức trách cứ điều gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật Tử
Romance[116 Chương] Thể Loại: Xuyên không, Hệ thống, Tình cảm, Cổ đại, Cung đấu, Ngọt sủng. Edit: Team Lãnh Cung. Người phụ trách: Hy Hoàng Thái Phi. [VĂN ÁN] Xuyên qua trở thành cung phi thất sủng? Tiết Bích Đào tỏ vẻ! Tranh! Nhất định phải tranh giành...