Chương 48: Sữa đặc ngọt

23.6K 795 23
                                    

Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Beta: An Thục phi

Vào hạ, nắng hè chói chang, ánh nắng nóng rát chiếu mãnh liệt đến bỏng người. Ngoại trừ bóng râm của cây xanh có chút mát mẻ, chỉ có trong các cung điện bài trí đồ đựng đá tỏa hơi mát ở bốn phía là có thể thở dốc. Trong những ngày mùa hè, mọi người đều chuẩn bị chậu đá bàn băng, hoa quả ướp lạnh, tránh nóng hưởng lạc.

Khi Hoàng đế khoanh tay đi từ bên ngoài vào, vừa vặn bị gió lạnh tạt vào mặt. Quay người nhìn lại, tiểu nữ nhân một thân xiêm y cân vạt xanh nhạt, váy dài xanh biếc có hình bướm đậu trên hoa, cánh tay trắng như ngà voi, trong tay đang cầm quạt hồ lô làm bằng lụa Tô Châu đứng bên cạnh bồn băng, ra sức quạt gió về hướng này.

Chờ chính mình vẫy tay một cái, nàng liền nhét quạt kia vào trong tay cung nhân, đôi tay nhấc váy, lon ton chạy về phía mình. Yêu kiều đến bên cạnh người, ôm lấy cánh tay hắn, cọ cọ giống như mèo con.

"Hoàng thượng, lạnh không?" Tiết Bích Đào ngẩng khuôn mặt nhỏ lên lấy lòng, lông mi cong vút run rẩy.

Hoàng đế vừa thấy ngoại trừ đồ đựng đá, bên mấy góc giường còn bày rất nhiều bồn băng, chưa nói xa xỉ cũng đủ phô trương, dù không ai quạt, toàn bộ không khí lưu động trong phòng cũng sẽ mát lạnh. Hắn cốc trán nàng, nói: "Lại còn biết khoe mẽ."

Từ ngày hôm qua nhìn nữ nhân dầu mỡ kia, cả ngày hôm nay hắn ăn không vào, cứ vừa nhớ tới sẽ cảm thấy buồn nôn. Đều là do vật nhỏ hồ nháo này làm hại. Đáng ra hôm nay hắn còn không định tới, nghĩ trước tiên để nàng an dưỡng rồi nói. Nhưng trong đầu dạo qua một vòng, cũng không tìm thấy trong số hậu phi người có thể làm hắn ngừng buồn nôn, vẫn phải tìm đầu sỏ gây tội để hạ miệng, ai bảo nàng mát lạnh ngon miệng.

Chung quy hắn không thể vì nữ nhân kia mà ủy khuất chính mình.

"Băng của Lưu Hương uyển đều bị nàng dọn đến trong phòng mình sao?" Hoàng đế thuận miệng hỏi.

Tiết Bích Đào đưa ra lời giải thích rất đơn giản: "Người ta sợ nóng mà." Bộ dáng rất là đương nhiên.

Rồi nàng nhìn biểu tình của Hoàng đế, lại cong cong mi mắt, cười nói: "Các nàng cũng không phải bảo bối của Hoàng thượng, thêm băng cho các nàng làm chi." Lời này khiến cho người nghe xong không phải mắng nàng không biết xấu hổ, mà chính là trực tiếp ra tay bóp chết nàng. Chỉ có một mình nàng là bảo bối, các nàng đều là cỏ rác! Đây không phải ức hiếp người sao.

"Vật nhỏ." Hoàng đế cười mắng, xoa bóp gương mặt non mềm như nước của nàng, trên tay xúc cảm mát mẻ, hơn nữa lời lẽ tinh quái của nàng làm tâm tình hắn dần dần tốt lên.

Hắn phất tay cho cung nhân lui ra, chặn ngang người, ôm nàng vào trong lòng, ước lượng, nhướng mày: "Gần đây có phải không chịu ăn cơm hay không, trẫm thấy nhẹ."

Tiết Bích Đào quen thuộc ôm cổ Hoàng đế, thần khí hiện ra như thật, để hắn ôm nàng đến bên giường, thì thầm nói: "Hoàng thượng thấy nhẹ, người ta nhìn còn thấy nặng đó. Mỗi ngày đều ăn thuốc bổ, lại không phải ăn vào trong bụng Hoàng thượng, Hoàng thượng tất nhiên nói nhẹ nhàng. Dù sao, dù sao người ta là nặng, không sai!" Nàng nói xong lời cuối cùng, bắt đầu chơi xấu, mục đích chỉ có một, không thể lại để Hoàng đế vỗ béo.

[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ