Chương 37: Hãm hại (2)

23.8K 924 82
                                    


Edit: Cát Sung sung

Beta: Hy Thái phi

"Ngươi mới không thú vị" Khúc Hân Nhiên phản bác.

Thọ Vương là đệ đệ ruột thịt của Hoàng thượng, căn cứ vào định luật xuyên qua, thông thường huynh đệ của Hoàng thượng sẽ cùng với nữ chủ xuyên qua dây dưa không thôi, thậm chí sẽ vì nàng mà vượt qua nước sôi lửa bỏng, giúp nàng tranh sủng. Chỉ là nhìn tính tình của Vương gia này, sẽ làm trò trước mặt nói nàng không thú vị, hành động thường ngày thập phần cổ quái. Nếu nàng cụp mi rũ mắt chịu đựng, tất nhiên hắn sẽ thấy chướng mắt, muốn đối phó với người như vậy thì phải làm theo cách trái ngược.

Vì thế nàng sửa bộ dáng dịu ngoan lại, mang theo chút kiều diễm xinh đẹp mà nói.

Quả thật Thọ Vương có chút ngạc nhiên, nhưng sau khi quan sát ánh mắt nàng một lúc, hắn mất đi hứng thú nghiên cứu. Cặp mắt kia quá bình thường, bên trong mặc dù có dục vọng, nhưng sẽ không có sự quyết đoán vì nó mà vứt bỏ hết tất cả, như ngày đó đụng phải nữ tử cản hắn trên phố, tuy rằng cũng không phải cực hạn của nàng, nhưng lại mạnh hơn rất nhiều so với nữ nhân đứng trước mặt này.

Vì thế hắn lạnh nhạt rời đi, quả nhiên vẫn không thú vị.

Lúc này là gặp qua liên tiếp hai người nhưng không được gì, Khúc Hân Nhiên liên tục bị hai nam nhân vứt qua một bên, đột nhiên sinh ra cảm giác quái dị.

Tình huống như vậy, không đúng lắm.

Vì sao bọn họ không làm theo kịch bản? Nàng thất thần đứng ở nơi đó, thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

---

Chim Yến mỏi chân nghỉ trên mái nhà, thanh âm ríu ra ríu rít dấu diễm mãnh liệt trên đình viện, nhìn bên ngoài có vẻ đặc biệt hòa hợp.

Thời điểm ba người rảnh rỗi nói chuyện, thường là Tiết Bích Đào cùng An Tuyển thị nói, ngược lại Tiết Lục Ngạc là người đề xướng đi thăm lại không nhiều lời, chỉ sai cung nữ đưa lễ vật thăm hỏi lên, sau đó lại tiếp tục duy trì phong cách lạnh lùng của nàng.

Lúc các chủ tử trò chuyện, tự nhiên các cung nữ cũng tụ họp một chỗ nói chuyện phiếm, trao đổi ít tin tức nhỏ, nói chuyện chủ tử ban cho điểm tâm, trang sức gì.

Vốn Tiết Bích Đào không thạo việc tán gẫu cùng người không quen thuộc, lúc này có thể nói nhiều lời hơn vài câu, cũng là vì trong lòng An Tuyển thị cảm kích nàng, cho nên cố ý không để không khí buồn chán.

Gió xuân chầm chầm thổi qua, cành cây sàn sạt nhẹ nhàng lay động, ánh nắng ngày xuân ấm áp xuyên thấu vào cành lá, đan xen nhau loang lổ chiếu lên ba người, giống như cố ý làm cho người lười biếng mạo phạm vào ngày xuân vậy.

Vì đốt huân hương nên Tiết Bích Đào có chút buồn ngủ, nâng tay áo ngáp một cái, mặt thoáng có chút tái nhợt. Thấy thần sắc An Tuyển thị cũng mệt mỏi, nàng liền cáo từ.

An Tuyển thị tinh thần không tốt lại phải chờ đợi lâu, nhưng nàng chỉ là một vị truyển thị thấp bé, không tốt khi đưa ra yêu cầu tiễn khách. Hiện giờ nghe các nàng cáo từ, tất nhiên là ngàn chịu vạn chịu. Trong lòng nàng buông lỏng, bảo Tinh Tinh tới dìu mình, chuẩn bị tiễn hai người đi một đoạn ngắn, tránh bị nói là thất lễ.

[HOÀN] Kỹ Năng Tranh Sủng [Edit] - Chân Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ