3

4.6K 446 48
                                    

Bàn luận làm thế nào đánh đuổi được mấy pháo hôi công khác, thành công trở thành chính quy công.

Bước thứ hai là triển phát triển mị lực của mình.

Tịch Đăng nghiêng nghiêng nằm trên giường nhỏ trên xe ngựa, chăn mỏng che lại nửa người dưới, cầm quyển sách trong tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật sách.

Triệu Vu Quy cũng cầm một quyển sách đọc, là võ công tâm pháp, xem được một lúc lâu, không nhịn được chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Tịch Đăng cũng đang đọc sách, vì vậy hiếu kỳ nhìn qua.

"A Tịch, ngươi đang đọc gì vậy?"

Tịch Đăng hơi nhíu mày, ngón tay lật lật một chút, Triệu Vu Quy liền theo phương hướng ngón tay mà nhìn xuống, mặt lặp tức ửng đỏ, thân thủ đẩy Tịch Đăng một chút: "Ngươi vì sao lại xem loại sách này?"

Tịch Đăng a một tiếng: "Có sao đâu, ta đang tuổi huyết khí phương cương, xem một chút cũng là chuyện bình thường mà."

Nhưng loại sách này rõ ràng là... Triệu Vu Quy chỉ có thể nói thầm trong lòng.

Đột nhiên màn xe bị kéo lên, một gương mặt diễm lệ xuất hiện trước mặt hai người Tịch Đăng.

Phượng Hòa nhìn thấy hai người bọn họ ở gần nhau như vậy, theo bản năng nhíu mày: "Chúng ta nghỉ ngơi ở nơi này, nếu tiếp tục đi, xí nữa phải ngủ ngoài trời ngoại thành."

Tịch Đăng tùy ý bỏ sách xuống, ngồi dậy nói: "Vậy thì mau chóng vào thành, tiểu gia mới không muốn cùng loại người như ngươi ngủ ngoài trời."

Triệu Vu Quy ngồi bên cạnh, thừa dịp Tịch Đăng không chú ý, lén lút lấy đi quyển sách kia.

Phượng Hòa nghe Tịch Đăng nói, vốn định cãi nhau, thế nhưng sau khi nhìn thấy động tác của Triệu Vu Quy liền ngẩn người một chút.

Triệu Vu Quy nhanh chóng giấu sách trong ngực mình, sau đó híp mắt cười với Phượng Hòa.

Được người mình yêu ôn nhu đối đãi Phượng Hòa lập tức lâng lâng, ngay cả tiểu quỷ bên cạnh cũng trở nên dễ coi hơn rất nhiều.

Triệu Vu Quy giấu kỹ sách, liền nói: "A Tịch, sao ngươi lại hay cãi nhau với Phượng Hòa thế?"

Tịch Đăng hừ một tiếng: "Cái tên này thích một người, chuyện đó làm ta rất khó chịu." Nói xong, nhìn Triệu Vu Quy một cái.

Triệu Vu Quy hơi chớp mắt, nhìn về phía Phượng Hòa: "Phượng Hòa, ngươi thích một người?"

Cho tới tận lúc này, nhóm pháo hôi công kia cũng chưa thể hiện tình cảm với Triệu Vu Quy, mà Triệu Vu Quy đối với tình cảm có chút trì độn, hơn nữa trái tim đều đặt trên người Tịch Đăng, căn bản không chú ý rằng những động tác mờ ám của những người bạn tốt kia, đã vượt qua tình bằng hữu.

Gương mặt xinh đẹp của Phượng Hòa lập tức ửng đỏ, hắn há mồm không biết là xấu hổ hay là tức giận lắp ba lắp bắp nói với Tịch Đăng một chữ "Ngươi", sau đó soạt một tiếng liền đi ra ngoài.

A! Tiện nhân kia cư nhiên nói ra như vậy! Thật là! Quá phận!

Triệu Vu Quy không hiểu gì hết, cho đến khi nhìn thấy khóe miệng Tịch Đăng hơi giương, mới cảm thấy không đúng lắm, lúc nãy Phượng Hòa có hướng về phía Tịch Đăng nói một chữ "Ngươi". Thường ngày Phượng Hòa với Tịch Đăng vốn không hợp nhau, nhìn thấy mình nằm một chỗ với Tịch Đăng liền dễ dàng tức giận, chẳng lẽ... Chẳng lẽ Phượng Hòa thích Tịch Đăng?

(EDIT) Khoái xuyên chi vạn nhân mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ