7

2.2K 272 19
                                    

☆, Edit: Thảo Lê

Kỳ thực Tịch Đăng cũng không đi xa, đang đợi Lục Ngọc Ngang đến nhận sai, kết quả đợi lâu, đợi đến khi mấy người kia mang Lục Ngọc Ngang ra ngoài, sau đó ném vào trong kiệu.

Tịch Đăng xoa nhẹ mắt, đây là xảy ra chuyện gì?

Sau đó cậu liền thấy cái tên công tử lúc trước trò chuyện vui vẻ với Lục Ngọc Ngang nghênh ngang từ trong tửu lâu đi ra, trên mặt còn mang nụ cười đắc ý đi tới cỗ kiệu.

"Lại làm bậy nữa rồi, không biết lần này trói ai tới."

"Một tên nhóc tốt lại bị phá hủy."

...

Không ít người bên cạnh đang nói chuyện, Tịch Đăng vểnh tai nghe, kết hợp với việc Lục Ngọc Ngang hôn mê được mang ra tửu lâu, lập tức hiểu rõ ngọn nguồn.

Tịch Đăng liền bật cười, bay vào bên trong kiệu, thấy Lục Ngọc Ngang lúc này đang bị tên công tử trẻ tuổi kia ôm.

Tịch Đăng nhìn chằm chằm tên công tử ca, lại nhìn Lục Ngọc Ngang.

Tên công tử ca tỉ mỉ ngắm nhìn dung nhan của Lục Ngọc Ngang, hết sức hài lòng, liền muốn hôn miệng Lục Ngọc Ngang một cái.

Tịch Đăng trừng lớn mắt, lập tức động tay, công tử kia trực tiếp hôn tay của mình.

Hôn xong, công tử ca bối rối một hồi, vốn định hôn đối phương, kết quả sao lại hôn tay mình?

Hắn ngẩng đầu nhìn người trong ngực, không tỉnh, thử lại một lần nữa.

Tịch Đăng lúc này trực tiếp tát một cái, đầu công tử ca đập "cộp" một tiếng vào thành xe.

Lập tức có người bên ngoài hỏi: "Thiếu gia, ngài có sao không?"

Tịch Đăng đột nhiên cười khúc khích, thừa dịp công tử kia ca bị đánh ngây ra chưa hồi được thần, liền nhập vào người công tử ca.

Tịch Đăng nhập vào xong liền đẩy Lục Ngọc Ngang ra, không chút thương hương tiếc ngọc ném người xuống đất, một nam nhân thì chẳng có gì phải thương tiếc.

Cậu hắng giọng, "Không có gì."

Chờ kiệu ngừng lại, Tịch Đăng liền dẫn đầu đi xuống.

Bên cạnh lập tức có người chào đón, "Thiếu gia."

Tịch Đăng liếc hắn một cái, vẻ mặt gian giảo, vừa nhìn liền biết là một tên tiểu nhân. Cậu liếc nhìn cỗ kiệu bên kia một cái, phân phó nói: "Mang người về phòng ta."

Tịch Đăng vừa định vào phủ, liền bị một đám màu sắc rực rỡ ôm lấy.

"Phu quân, phu quân, người rốt cục đã trở lại."

"Phu quân, người xem cây trâm của thiếp có đẹp không?"

"Phu quân, ta hôm nay mới mua một cái váy."

"Phu quân, phu quân..."

"Phu quân..."

...

Tịch Đăng, "..." Ta muốn lẳng lặng.

Mấy cái thứ màu sắc sặc sỡ đang ôm cậu là gì?

(EDIT) Khoái xuyên chi vạn nhân mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ