17

2.9K 326 24
                                    

☆, Edit: Thảo Lê

Kinh thành.

Lục Ngọc Ngang đưa cho gác cổng một văn tiền xong, quay đầu lại nhìn một cái, sau đó trên mặt hiện ra một nụ cười xán lạn, hắn phất tay, sau đó nghĩa vô phản cố (làm việc nghĩa không chùn bước) tiến vào thành.

Tịch Đăng vén mành xe lên, nhìn bóng lưng Lục Ngọc Ngang từ từ đi xa.

Lục Ngọc Ngang kiên quyết từ chối bọn họ đi cùng, mà trong một tháng này, dựa vào thể chất đặc thù của Lục Ngọc Ngang, Sư Linh cũng bắt được không ít ác quỷ.

Bên trong kinh thành, có uy thế của thiên tử, chắc sẽ không có ác quỷ dám xuất hiện.

Sư Linh cũng định đi những nơi khác, Lục Ngọc Ngang quyết định một mình lăn lộn trên quan trường, Tịch Đăng tự nhiên không còn chuyện để làm.

Sư Linh đột nhiên lấy một vật ra cho Tịch Đăng, "Đây là vật Tân Nùng muốn cho ngươi."

Tịch Đăng sửng sốt một chút, mới nhận lấy, chờ cậu ý thức được vật này là vật gì, biểu tình lập tức thay đổi, "Đây là vãng sinh hồn."

Bên trong Vãng sinh hồn kỳ thực có chứa đựng ký ức đã quên mất của một số con quỷ chưa thể đầu thai, Tân Nùng lén xông vào địa phủ, trộm vãng sinh hồn của Tịch Đăng, cũng vì như vậy, Diêm vương giận dữ, mệnh lệnh Quỷ sai mau chóng bắt Tân Nùng từ nhân gian về.

"Ngươi chỉ cần mở cái này ra, là có thể đạt được ký ức khi còn sống, sau đó cũng có thể đi đầu thai." Nhãn thần Sư Linh rất bình tĩnh, "Tân Nùng trước kia có thể đầu thai vào gia đình giàu có, cả đời vô lo, bây giờ chỉ có thể đầu thai vào nhà buôn bán nhỏ. Ngươi có muốn đi xem không?"

Biểu tình Tịch Đăng trong nháy mắt mê man, Sư Linh nhìn thấy, trực tiếp nắm tay Tịch Đăng.

Trong nháy mắt, bọn họ đã đến một cái trấn nhỏ, Sư Linh chỉ vào một cửa hàng nhỏ bán bánh bao cách đó không xa, "Tân Nùng đã đầu thai thành con trai của hắn, bất quá chỉ mới một tháng, vợ chồng bọn họ còn chưa phát hiện."

Sư Linh nói, một người phụ nữ tuổi còn trẻ bưng một mâm đồ ăn đi tới bên cạnh tiểu thương bánh bao, ôn nhu cười nói mấy câu, còn giúp tiểu thương xoa mồ hôi trên trán.

Tịch Đăng nhìn chằm chằm bụng phụ nhân kia, mới nhẹ giọng nói: "Hiện tại Tân Nùng ở trong bụng phụ nhân này?"

Sư Linh nhẹ gật đầu.

Tịch Đăng cúi đầu nhìn vãng sinh hồn trong tay, "Tại sao lại ngốc như vậy?"

Sư Linh nắm chặt tay Tịch Đăng, ánh mắt khẽ chuyển, "Ngươi chuẩn bị làm gì? Ngươi có thể cùng đi với ta."

Tịch Đăng lắc đầu, "Ta không biết."

Sư Linh nhìn Tịch Đăng một hồi, liền buông lỏng tay Tịch Đăng ra, lấy một miếng phù đưa cho Tịch Đăng, "Nếu ngươi suy nghĩ xong rồi, muốn tìm ta, chỉ cần đốt miếng phù này là được."

Sư Linh rời đi, Tịch Đăng vẫn đứng ở góc tường, mãi đến tận khi hai người kia đều đã thu dọn cửa hàng về nhà.

(EDIT) Khoái xuyên chi vạn nhân mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ