Giới giải trí

6.2K 360 67
                                    

☆, Edit: Thảo Lê

"Tịch Đăng! Tịch Đăng!"

Mọi người tựa hồ đều đang kêu tên cậu, ánh đèn chiếu vào người cậu, muôn người chú ý. Cậu nhíu mày lại, bởi mới vừa mới rời khỏi thế giới khác tiến vào thế giới này, làm cho đầu cậu bây giờ rất đau, còn có một chút cảm giác khó thở, cậu thậm chí không thể hấp thu toàn bộ nội dung vở kịch.

Tịch Đăng giơ tay lên vỗ lên trán, mọi người vẫn còn đang kêu tên cậu.

"Đùng."

Tịch Đăng ngã xuống, trong nháy mắt ngã xuống kia, thứ cậu thấy được chỉ có —— ánh đèn.

Ánh đèn chói mắt.

Tất cả đều rơi vào một khoảng lặng chết chóc, rồi ngay sau đó đâu đâu cũng có tiếng thét chói tai.

Cuối cùng, cậu tựa hồ nghe được âm thanh của tác giả quân.

"A, xuyên nhầm thời gian rồi, phải xuyên lại một lần nữa."

"Em đã từng nhìn thấy loại hoa này chưa, tên của nó là dạ lan hương, có người nói loại này hoa ẩn chứa một cậu chuyện về đồng tính luyến ái vô cùng cảm động. Trong thần thoại Hy Lạp, Apollo thích một thiếu niên xinh đẹp, nhưng là Zephur, thần gió tây cũng thích Apollo, vì vậy nàng vô cùng ghen tỵ, vào một lần Apollo chơi ném vòng, Zephur liền tụ gió thổi về phía thiếu niên, máu từ đầu thiếu niên chảy ra, từ nơi đó mọc lên một bông hoa, màu sắc diễm lệ, hương hoa nồng nặc, đó là hoa dạ lan hương. Hoa ngữ của nó là, thiêu đốt sinh mệnh, liền có thể cùng hưởng nhân sinh phong phú. Loại hoa này trồng rất nhiều trong vườn sau nhà tôi, lúc thầy Tây Đức tới, trong nháy mắt bị hoa này mê đảo, vài ngày sau, thầy lại cầu tôi nằm trên những khóm hoa đó. Tôi không biết thầy muốn làm gì, cho đến khi thầy cởi quần tôi, tôi chỉ nhìn thầy, cha nói ở nhà tôi phải nghe lời giáo viên. Tôi không rõ ràng thầy định làm gì với tôi, tôi chỉ biết hương hoa vào lúc xế chiều thật sự rất nồng, tôi nằm trong bụi hoa ngơ ngơ ngác ngác.

Một tháng sau, cha đột nhiên kêu người trói thầy Tây Đức lại, bắt thầy quỳ trước mặt tôi, tôi nhìn thầy vốn luôn phong độ lịch thiệp khóc đến mức nước mắt nước mũi đều chảy tèm lem, liền ngồi xổm xuống, đưa khăn tay của mình cho thầy, nhưng thầy lại càng khóc to hơn. Tôi nghe thấy phụ thân ôm lấy mình nói xin lỗi, cũng nghe thấy thầy quỳ dưới đất cầu xin tôi buông tha, tôi đã làm chuyện gì? Ngày hôm đó, cha bắn một phát súng vào tim thầy, tôi nhìn thấy con mắt màu xanh lam xinh đẹp kia dần mất đi ánh sáng, thầy trước khi chết còn nói một câu, tôi không nghe rõ.

Sau đó, tôi một mình đi tới vườn hoa phía sau, ngồi xổm xuống, ngắt mấy cánh hoa để vào trong miệng, không hề ngọt chút nào.

—— 2005. 4. 4 nhật ký của Tịch Đăng"

"Thưa ngài, con của ngài bị tự kỷ nặng."

Rất lâu sau đó, thanh âm thứ hai mới vang lên.

"... Vậy ta phải làm sao đây? Nó mới 14 tuổi."

Năm 2015.

Tịch Đăng cúi đầu chơi điện thoại di động, kỳ thực cũng không làm gì, chỉ ngồi lướt weibo.

(EDIT) Khoái xuyên chi vạn nhân mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ