☆Edit: Thảo Lê
Thời gian cũng dần dần trôi đi, đã gần tới tháng sáu, mà Tịch Đăng cũng bắt đầu cân nhắc vấn đề có hài tử.
Tịch Đăng dùng hết bữa tối, liền ở trong đại điện đi tới đi lui, Tịch Tổ Lâm cũng không nhịn được nhìn cậu vài lần, Tịch Đăng rốt cục cũng ngừng lại, "Ngươi mau gọi một cung nữ lại đây."
Tịch Tổ Lâm trong mắt hơi kinh ngạc, nhưng vẫn vâng lời làm theo, cung nữ kia hiển nhiên có chút sốt sắng, Tịch Đăng nhìn Tịch Tổ Lâm, liền cho hắn đi ra ngoài.
Chờ đến khi trong điện chỉ còn mình và cung nữ kia, Tịch Đăng mới thanh thanh cổ họng nói: "Ngươi có bằng lòng sinh cho trẫm một hài tử không?"
Cung nữ kia nghe vậy, lập tức quỳ trên mặt đất.
"Nô tỳ..." Cung nữ kia ấp a ấp úng một phen, cuối cùng nói, "Nô tỳ nguyện ý vì hoàng thượng sinh ra long tử."
Tịch Đăng hai má ửng đỏ, đi tới đỡ cung nữ kia dậy.
———
Mạnh Thu Ngư tối nay mới hết công việc, vừa đi tới cửa tẩm cung của Tịch Đăng, liền thấy Tịch Tổ Lâm một mặt cổ quái đứng ở cửa, cũng không phát hiện y đến.
Y không khỏi nhíu nhíu mày, "Xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại ở bên ngoài?"
Tịch Tổ Lâm giống như bị Mạnh Thu Ngư hù tới, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, sau đó Tịch Tổ Lâm nhanh chóng cúi đầu chào Mạnh Thu Ngư một cái, mới nói: "Mạnh thống lĩnh, hoàng thượng hôm nay triệu kiến một cung nữ, bây giờ còn đang ở bên trong."
Mạnh Thu Ngư hơi nhíu mày, không lên tiếng trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Sau khi đi vào, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng nói chuyện, là âm thanh của Tịch Đăng, âm thanh rất thấp, Mạnh Thu Ngư không nghe rõ được.
Lúc Mạnh Thu Ngư đi vào tới bên trong, Tịch Đăng cũng phát hiện ra có người tiến vào, vừa ngẩng đầu nhìn thấy là Mạnh Thu Ngư, tay không khỏi run lên, mà đồ vật trong tay liền rơi vào trong chén trà.
Kỳ thực thứ rơi vào trong chén trà chỉ là một loại thuốc khiến cho người ta trực tiếp mang thai, bởi vì sinh tử đối với Tịch Đăng mà nói thật sự quá khó, cầu mong tác giả quân hồi lâu mới lấy được thuốc này, mà bên trong thuốc kia còn có tác dụng mê huyễn, sau khi ăn xong cũng sẽ không nhớ rõ sự tình phát sinh trong ba căn giờ trước đó.
Tịch Đăng gọi cung nữ tiến vào, vốn định chuẩn bị cho cung nữ uống cái này, đương nhiên không thể rõ ràng như vậy cho đối phương ăn, cậu cố ý giả thành một tên hoàng đế có đam mê kỳ quặc, đùa giỡn tiểu cung nữ, "Đêm nay chúng ta không chơi giống như bình thường, ngươi có chịu được không?"
Đáng thương tiểu cung nữ, mặt lập tức đỏ chót một mảnh, nhìn thấy Tịch Đăng từ trong tay áo lấy ra một bình thuốc, nàng lập tức cúi đầu, nhanh chóng não bổ rất nhiều thứ, mặt lại càng đỏ hơn.
Tiểu cung nữ chính trực không chịu được mà e thẹn, Tịch Đăng đang chuẩn bị bỏ thuốc vào, Mạnh Thu Ngư lại không mời mà đến xông tới, còn tận mắt nhìn thấy hành động bỏ thuốc của Tịch Đăng.