11

3.6K 382 31
                                    

Thượng Đế nói, tội ác đến từ đáy lòng.

———

Tịch Đăng rút tay mình về, sau đó một tay nắm lấy hai tay răng nanh, dứt khoát soát người. Tiểu đệ bên cạnh đứng lặng im, tỏ vẻ không nhìn thấy.

Răng nanh đầu tiên là sững sờ, chờ tới khi cảm thấy tay Tịch Đăng sờ soạng trên người mình, đôi mắt trợn lên, nhưng cố tình hai tay lại bị đối phương khống chế, răng nanh một cước đá ra, đá trúng một chỗ không nên đá.

Tịch Đăng cứng đờ, trực tiếp ngã trên mặt đất, không tự chủ được co người lên.

Răng nanh lúc này cũng lúng túng, những tang thi khác dù có đánh vào nơi này cũng sẽ không đau, nhưng lúc này trước mắt là một khối thân thể mềm mại yếu ớt. Nó ngồi xổm xuống, vươn ngón tay nhẹ nhàng đẩy Tịch Đăng một chút, "Thật sự rất đau hả?"

Tịch Đăng xem như là lần đầu tiên bị răng nanh công kích trúng nơi trí mạng, nó mạnh mẽ trừng răng nanh một cái, nhưng đôi mắt ướt át, sức uy hiếp không chỉ giảm về không, mà còn có thêm phần điềm đạm đáng yêu thẹn quá hóa giận.

Răng nanh đột nhiên che lồng ngực mình lại, thầm nói: "Chết tiệt, sao ta cảm thấy trái tim vừa nhảy lên một cái? Không bình thường a."

Đột nhiên có tiếng người truyền đến, Tịch Đăng đưa tay ra đẩy răng nanh một cái, ý kêu nó đi.

Răng nanh hừ lạnh, "Chỉ là mấy nhân loại, xem ta xé nát bọn họ."

Hoàn hảo bên người răng nanh có một tiểu đệ thông minh, tiến lên liền tha răng nanh đi, "Lão đại, Tịch Đăng tang thi vương đang trà trộn vào trong kẻ địch, nếu để nhân loại nhìn thấy chúng ta bên cạnh, thân phận sẽ bị bại lộ."

Răng nanh cau mày, lần đầu tiên không đánh mà chạy, trước khi đi còn móc một cái tinh hạch trong túi ra cho Tịch Đăng.

Tịch Đăng giãy giụa từ dưới đất bò dậy, xếp gọn tinh hạch vào túi, đằng sau liền truyền đến tiếng người.

"Tịch Đăng, ngươi ở chỗ này làm gì?"

Tịch Đăng quay đầu lại, đôi mắt hơi hồng, khiến người đối diện kinh sợ.

Lưu Nhất Nhiên quét nhìn chung quanh, cuối cùng phun ra một câu, "Vừa nãy gặp phải lưu manh hả?"

———

Đoàn người trở về, đang đi trên đường, có người nói: "Này thật quá kỳ lạ, hôm nay cư nhiên lại chỉ gặp vài con tang thi, hơn nữa tang thi còn chạy trốn, chúng nó không phải toàn chạy tới khi ngửi thấy mùi nhân loại sao?"

Lưu Nhất Nhiên nói: "Nhiệm vụ thuận lợi không tốt sao?"

Người kia sờ đầu, giọng nói mang vẻ đáng tiếc, "Ta thật ra nghĩ giết nhiều tang thi một chút, để có thể lấy thêm tinh hạch."

Tịch Đăng rũ mắt, một khối này là do tang thi tiểu đệ của răng nanh, là nó kêu răng nanh mang tang thi né xa bọn họ.

Lưu Nhất Nhiên nhìn nó một cái.

Trước khi xuống xe, Lưu Nhất Nhiên cố ý đi phía sau ngăn lại Tịch Đăng.

"Lần đầu tiên làm nhiệm vụ có thể không quen, ngươi trước giờ vẫn chưa từng giết qua tang thi đi." Lưu Nhất Nhiên lấy ra một hộp thuốc lá, rút một điếu thuốc ra, "Hút không?"

(EDIT) Khoái xuyên chi vạn nhân mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ