Phiên ngoại: Từ khi em đi

4.4K 378 61
                                    

☆, Edit: Thảo Lê 

"Tình yêu cùng với mạng người, ngươi chọn đi."

"... . Tôi chọn mạng người."

——

"Tôi là Chung Kỳ, là một nhiếp ảnh gia. Rất nhiều người đều muốn tiếp cận tôi, chỉ có một người thành công, tên của em ấy là Tịch Đăng, em ấy đã chết. Đã tự sát... , tôi... Xin lỗi."

Nam nhân trước màn ảnh cúi đầu, đưa tay ra che mặt, hít sâu một hơi, mới một lần nữa ngẩng đầu lên, chỉ là khóe mắt đỏ lên, thân thủ hạ ống kính xuống.

"Em ấy tự sát, tôi còn sống."

——

Từ khi em đi, thế giới của tôi lặng yên không một tiếng động thay đổi.

Lần đầu tiên gặp em, tôi cũng không nghĩ tới tôi và em sẽ có bất kỳ quan hệ gì, khi em uống say nói tôi khác những người khác, tôi vẫn đang suy nghĩ, kỳ thực tôi không hề đặc biệt, tôi cũng sẽ bị khuôn mặt của em hấp dẫn, là thật, tôi suy nghĩ rất lâu, tôi không yêu em, tôi chỉ yêu gương mặt của em, nếu không tôi cũng sẽ không chút do dự giữa em và mạng người đã chọn mạng người, tôi tìm em chụp ảnh cũng là vì gương mặt của em.

Thế giới này thay đổi nhanh như vậy, Đường Bích Nam bọn họ tự mình phát triển, tin tức giải trí đôi khi sẽ xuất hiện tên của bọn họ, mỗi người đều phát triển tốt những lĩnh vực riêng, những người kia đã từng điên cuồng vì em dường như đã quên mất em, tin tức em tự sát bị cha em ép xuống, tất cả mọi người đều nghĩ em lui về ở ẩn, bọn họ không biết em đã an nghỉ dưới mặt đất rồi.

Tôi gặp qua Khâu Đạt, hắn đã dẫn dắt người mới, người kia thoạt nhìn rất ưu tú, hoàn toàn khác em, thích cười lại khéo miệng. Đúng rồi, còn có Kha Tư Vọng, hắn nhanh chóng nổi tiếng, hình như còn lấy được giải thưởng ảnh đế, ân, hắn còn tỏ tình nữa, thế nhưng không nói người mình yêu là ai.

Tịch Đăng, sau khi em rời đi tôi mới dám nói hết tất cả mọi chuyện cho em.

Lần đầu tiên nhìn thấy cha em, là tháng thứ hai em tuyên truyền album, tôi mới vừa gọi điện cho em xong, mấy người áo đen liền từ cửa xông vào, cha em không hề giống em, tuy rằng cũng là tóc vàng mắt xanh. Hắn nhìn tôi như nhìn một thứ rác thải, thực sự rất buồn cười, tôi lớn như vậy, vẫn chưa từng bị đối xử như thế, tôi bị áp quỳ trên mặt đất, súng để trên huyệt thái dương.

Hắn không hề nói với tôi một câu, mà là nam nhân phía sau lên tiếng.

"Ngài Chung? Xin chào, người ngài kết giao gần đây là thiếu gia nhà chúng tôi, trước mặt là lão gia, lão gia nghe được tin ngài Chung giao du với thiếu gia, liền trước tiên đi tới nơi này, hy vọng có thể tự mình gặp ngài Chung một lần."

Tôi nghe thấy chính mình nói, "Thấy rồi thì sao đây, giết tôi?"

Biểu tình nam nhân kia không có bất cứ rung động gì, hắn nói: "Lão gia nhà chúng tôi đau lòng thiếu gia, không muốn thiếu gia bị người khác rắp tâm lừa dối, ngài Chung nếu có giáo dục, hẳn là sẽ hiểu được tâm tình của một người cha." Hắn dừng một chút, sau đó ra hiệu với người áo đen, người mặc áo đen kia lập tức đi ra ngoài, chờ hắn tiến vào, tôi nghĩ vẻ mặt của tôi nhất định tràn đầy khiếp sợ.

(EDIT) Khoái xuyên chi vạn nhân mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ