6

3.6K 376 20
                                    

Edit: Thảo Lê

Lúc Tịch Đăng bị Mạnh Thu Ngư ném vào trong bồn tắm, đầu óc cậu trong nháy mắt như trống rỗng, chờ đến khi cậu phản ứng lại, Mạnh Thu Ngư đã đứng bên cạnh bể, ánh mắt băng lãnh từ trên cao nhìn xuống.

Tịch Đăng không biết Mạnh Thu Ngư đã trà trộn vào hoàng cung như thế nào, ngay khi cậu vừa nhìn thấy Mạnh Thu Ngư, đối phương căn bản không cho cậu cơ hội nói chuyện, trực tiếp đánh cậu ngất xỉu. Kỳ thực cho dù là ai, nhìn thấy tiểu chủ nhân của mình nằm trên giường một nam nhân xa lạ, xiêm y còn không chỉnh tề, phỏng chừng tâm tình đều không tốt, càng đừng nói Mạnh Thu Ngư.

Nhưng mà chờ tới khi Tịch Đăng tỉnh lại, cậu đã ở trong phủ của mình, lại còn ở trong phòng Mạnh Thu Ngư. Mạnh Thu Ngư vẫn luôn ngồi bên cạnh Tịch Đăng, nhìn thấy người tỉnh liền trực tiếp nắm lấy cổ áo, một tay ném vào trong bể tắm.

"Ngươi cởi toàn bộ y phục trên người ra cho ta."

Tâm tình Mạnh Thu Ngư lúc này đặc biệt không tốt, ngữ khí chênh lệch so với bình thường mấy lần.

Tịch Đăng nghe vậy liền lui về sau một bước, hình xăm trên lưng cậu không thể để Mạnh Thu Ngư nhìn thấy, bằng không tên biến thái này chắc chắn sẽ xé nát cậu.

"Ta có thể tự mình tắm rửa, Thu Ngư sư phụ ra ngoài trước đi."

Mạnh Thu Ngư nghe thấy Tịch Đăng thoái thác, chỉ nói một câu, "Ngươi tự mình cởi, hay là ta giúp ngươi cởi?"

Tịch Đăng cứng đờ một hồi, mới lấy tay mở vạt áo ra, Mạnh Thu Ngư cũng không đứng đó nhìn, mà đi ra bàn trà cầm lấy bình rượu.

Chờ lúc y trở lại, Tịch Đăng mới cởi được một nửa, Mạnh Thu Ngư liếc mắt nhìn cậu, cũng không nói gì khi thấy động tác chậm chạp của Tịch Đăng, thế nhưng y đột nhiên xoay đầu lại, đích xác nhìn chằm chằm bên vai Tịch Đăng. Tịch Đăng đang nhìn Mạnh Thu Ngư, thấy ánh mắt y, lập tức liền thấy không ổn, không cởi y phục nữa mà khoác lại áo, quay người muốn chạy ra khỏi bể, nhưng động tác Mạnh Thu Ngư nhanh hơn, ném bình rượu đi, chân nhẹ điểm một cái đã đến phía bên kia, ôm lấy Tịch Đăng vừa mới đi lên, hai người đồng thời rơi vào bên trong bể.

Tịch Đăng hơi mở to mắt, tay lập tức đánh về phía Mạnh Thu Ngư, hai người ở trong nước đánh mấy hiệp, Mạnh Thu Ngư liền đứng thẳng người dậy, một tay nhấn đầu Tịch Đăng xuống nước, mãi đến tận khi đối phương ngừng giãy giụa mới kéo người lên. Tóc Tịch Đăng toàn bộ rơi ra, bị nước làm ướt dính sát khuôn mặt. Mạnh Thu Ngư cũng không để ý dáng vẻ chật vật của Tịch Đăng, đưa tay ra vén tóc Tịch Đăng ra sau, thấy rõ bộ dáng đối phương thở dốc, mới cười lạnh một tiếng, "Vô dụng." Đồng thời tay trực tiếp xé y phục Tịch Đăng ra, sau đó xoay người cậu lại.

...

Mạnh Thu Ngư nhìn thấy sau lưng Tịch Đăng, ánh mắt lập tức chìm xuống.

Phía sau lưng Tịch Đăng có một hình xăm lớn, là hình vẽ Kim long, mà con rồng kia đang ngửa đầu thét dài, cuốn quanh một nhân ngư không thấy rõ mặt.

Con kim long kia rất sống động, vô cùng sống động, mà nhân ngư thì toàn thân trần trụi, mái tóc màu đen quấn quanh trên thân kim long, một con rồng và một nhân ngư, bầu không khí vô cùng ám muội, rõ ràng hai thứ không liên quan gì tới nhau, rồi lại vô cùng hài hòa, một móng vuốt của kim long còn nhẹ nhàng đặt lên trên đuôi cá, mà nhân ngư kia cũng lấy một tay nhẹ nhàng khoác lên đầu kim long.

(EDIT) Khoái xuyên chi vạn nhân mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ