☆, Edit: Thảo Lê
Lục Ngọc Ngang trước tiên lén lút mở một con mắt, sắc trời đã sáng choang, xem ra không còn gì phải lo lắng nữa, hắn mở to hai mắt, đầu nghiêng qua bên phải nhìn, không có vật gì, rất tốt, quay qua bên trái nhìn, cũng không có cái gì.
Hắn từ dưới đất bò dậy, dùng tay áo xoa trán, "Đúng là hù chết tiểu sinh, trong mơ gặp phải một con quỷ không mặt, thật sự vô cùng khủng bố."
Một vật đột nhiên đập vào đầu hắn, đau đến mức hắn ô lên một tiếng.
"Ai đập ta?"
Một thanh âm rất vang dội, "Ta, cái con quỷ không mặt ngươi nói đây."
Lục Ngọc Ngang lập tức cứng đờ, mãi đến tận khi cảm thấy có vật gì chạm lên vai mình, hắn mới hét một tiếng to lui sang bên cạnh.
Tịch Đăng thấy phản ứng của Lục Ngọc Ngang, kéo tóc mình ra phía trước, hai tay bò trên đất, âm thanh cố ý kéo dài, "Nộp —— mạng —— cho —— ta."
Lục Ngọc Ngang nghe được thanh âm này, hận không thể cào nát da đầu, "Ta ta ta... Ta chưa từng sát sinh, từ nhỏ đã là đội viên khăn quàng đỏ ưu tú, tiểu học là đại đội trưởng, cấp hai, cấp ba là lớp trưởng, ở đại học cũng là liên đội trưởng, ta chưa từng làm con gái nhà ai mang thai... Ngươi đừng tìm ta a."
"Ồ?" Tịch Đăng ngồi chồm hổm dậy, "Khăn quàng đỏ là cái gì? Lời ngươi nói ta nghe mà chẳng hiểu gì, ôi chao."
Lục Ngọc Ngang len lén liếc mắt một cái, là con quỷ không mặt mình thấy trong mơ, có lẽ là vì trời sáng, lá gan Lục Ngọc Ngang lớn hơn, từ dưới đất bò dậy, thôi miên dưới chân mình đạp mây cưỡi gió, không quay đầu lại chạy một mạch.
Tịch Đăng nhìn thấy người chạy, vén đầu tóc lên, đột nhiên lấy ra một cái dây, buộc tóc mình lại.
"Lá gan thật nhỏ." Tịch Đăng từ phía sau lấy ra một bọc đồ, "Nhưng mà đồ của hắn còn ở đây, không có ngân lượng sao lên kinh thành đi thi được?"
Tịch Đăng cầm theo cái bọc biến mất ngay tại chỗ.
Một lát sau, một người nhấp nha nhấp nhỏm xuất hiện trước cửa miếu.
Lục Ngọc Ngang nuốt một ngụm nước bọt, mới run rẩy bước một bước vào.
Lần thứ hai hắn đối diện với bức tượng phật này, phát hiện tên quỷ không mặt lúc nãy còn đứng đây đã không thấy tăm hơi, vẻ mặt hắn cẩn thận xen với lo lắng, thanh âm nhỏ như con muỗi, "Đại tiên, đại tiên, ngài có thể đem đồ trả lại cho tiểu sinh được không?"
Tịch Đăng kỳ thực lúc này đang an vị bên cạnh tượng phật, nhưng mà chỉ cần hắn muốn, Lục Ngọc Ngang sẽ không nhìn thấy hắn.
"Không được." Tịch Đăng cắn hạt dưa, sau đó ném một nhúm về phía Lục Ngọc Ngang.
Lục Ngọc Ngang nhìn thấy có vật đột nhiên xuất hiện, đã sợ đến mức trợn tròn mắt, đừng nói là tránh ra, chỉ biết đứng ngây phỗng nơi đó.
Hai chân Tịch Đăng lay lay, "Cái tên thối thư sinh ngươi lại dám gọi bản đại vương là quỷ không mặt, ngươi biết mười dặm quanh đây, có ai không dám xưng ta một tiếng quỷ đại vương, hừ."